P40

17.8K 610 118
                                    

Phát tiết hết thảy, Irene cuối cùng cũng cảm thấy ổn hơn. Đứng dậy lau vệt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, trưởng phòng Bae cố điều tiết cảm xúc thật tốt, xoay người trở về phòng.

Chầm chậm mở cửa bước vào, mọi người trong phòng đều hiểu ý mà tránh sang một bên. Irene nhìn Seulgi, nước mắt vừa rồi cứ ngỡ đã khóc cạn, phút chốc lại tràn đầy khóe mắt. Khó khăn nhấc đôi chân nặng trĩu, khoảng cách từ cửa đến giường Seulgi sao mà xa quá, Irene muốn đến bên cạnh con Gấu thật nhanh, nhưng đôi chân lại chẳng nghe theo lời cô, cứ lì lợm chẳng chịu bước tiếp. Seulgi nằm ở kia, đôi mắt tràn ngập chờ mong, cánh tay vẫn còn ghim kim tiêm cố sức nâng lên, hướng về phía Irene.

Irene cũng không thể tiếp tục chần chờ nữa. Một bước, hai bước, ba bước. Không bước nổi nữa, đôi chân giống như đang đeo gông, đôi mắt nặng trĩu, mọi thứ đột ngột xoay vòng, xung quanh bỗng chốc tối sầm, thứ cuối cùng mà Irene cảm nhận được chính là đôi tay ai đó vươn ra đỡ lấy cô cùng ánh mắt hốt hoảng của Seulgi hướng về phía cô.

________________________________

-- Joohyun, em đi đây!

-- Không...Seulgi...Seulgi...

Seulgi cứ thế đi càng ngày càng xa, cho dù Irene có cố gắng thế nào, cũng không thể với được. Tuyệt vọng, đau đớn, nhưng mọi thứ cứ dần dần mờ đi. Đến cuối cùng, ngay cả hình bóng của Seulgi, cũng chẳng thấy đâu nữa.

Giật mình mở mắt, hơi thở gấp gáp, trái tim đập liên hồi, cảm giác sợ hãi vẫn đang quấn quanh, lồng ngực trái đau nhói cho Irene biết cô đã đau đớn như thế nào khi nghĩ rằng mình sắp mất đi Seulgi.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến Irene nhíu mày. Irene cứ ngỡ mình đã quen với cái mùi "tàn nhẫn và vô cảm" này rồi, thì ra là chưa. Irene đoán, có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào có "cảm tình" với cái mùi này được.

Đột nhiên nhớ đến những gì mình vừa mơ thấy, Irene vội vàng bật dậy, Seulgi của cô, cô phải đi tìm đồ ngốc của cô.

-- Joohyun...

Nhưng chẳng cần tìm kiếm đâu xa, tiếng gọi quen thuộc vang lên, Irene nghiêng đầu theo tiếng gọi kia. Con Gấu ngốc nằm cạnh giường cô, trông vẫn còn yếu lắm, giọng nói mỏng manh, vậy mà còn cười với cô nữa chứ. Có lẽ là vẫn chưa ngồi dậy được, nếu không, phỏng chừng con Gấu đã xông qua ôm lấy cô rồi.

Cố gắng bước xuống giường, bên cạnh Seulgi lo lắng nhìn thấy lập tức kêu lên:

-- Chị đừng ngồi dậy, chị vẫn chưa khỏe đâu.

Lúc này Irene mới ý thức được rằng cô hình như là đã ngất đi, có lẽ vì mệt quá, không chống đỡ nổi nữa nên mới ngất đi như thế.

Nhưng mà, mặc cho Seulgi kêu gào, Irene vẫn làm theo ý mình. Giở chăn, xuống giường, xỏ dép, đi đến cạnh người kia. Ngay khi Irene vừa đến bên cạnh, Seulgi đã vội vươn tay nắm lấy tay Irene, lúc này, con Gấu mới có thể yên tâm.

-- Joohyun...

-- Đừng nói!

Irene nhìn Seulgi, sau đó vươn tay vuốt tóc cho con Gấu, rồi cúi người, trao cho Seulgi một cái hôn cạnh khóe môi. Gương mặt này, hơi thở này, giọng nói này, Irene cuối cùng đã có thể cảm nhận được một cách chân thật nhất rồi. Không cần phải tưởng tượng cảnh khi thức giấc, Seulgi sẽ mỉm cười với cô nữa rồi, không cần phải mơ đến cảnh Seulgi sẽ ôm cô vào lòng nữa rồi, vì giờ đây, tất cả những điều đó, Seulgi sẽ chính tay thực hiện. Con Gấu sẽ mỉm cười ôn nhu với cô, sẽ ôm cô vào lòng, thậm chí sẽ trao cho cô những nụ hôn ấm áp vào mỗi sáng. Giờ Irene có thể yên tâm hưởng thụ những điều này mà chẳng cần lo rằng, khi tỉnh giấc, mọi thứ sẽ biến mất nữa rồi...

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ