Part 6

10.5K 629 105
                                    

Thứ hai đầu tuần, ngay khi Seulgi xuất hiện, mọi người trong phòng bắt đầu quan tâm đến vết thương trên chân con Gấu. Ai nấy đều vây quanh hỏi han khiến Seulgi vô cùng ấm lòng.

Trưởng phòng Bae có lẽ cũng nhận ra vết thương của Seulgi là do đâu mà ra, thế nên cũng không tiếp tục đày ải con Gấu như mọi khi.

Một ngày thoải mái của Seulgi cứ như thế trôi qua nhanh chóng. Tan làm, đang tập tễnh chuẩn bị ra về thì điện thoại Seulgi đột nhiên vang lên.

-- Yobosaeyo?

-- Tôi là Irene. Xuống bãi đỗ xe gặp tôi.

Seulgi ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào điện thoại, cái người kì lạ này, tự nhiên gọi cho người ta, rồi không đầu không đuôi nói một mạch, sau đó lại không đầu không đuôi cúp máy. Riết rồi Kang Seulgi có khác gì con ở của cô ta không cơ chứ? Gọi một tiếng thì cô sẽ đến sao? Hứ, đừng có mơ. Cô cứ không xuống đấy thì làm gì được cô?

Năm phút sau....Kang Seulgi có mặt tại bãi đỗ xe =.=

( Làm ơn có tiền đồ một chút đi!)

Tìm xe Irene không hề khó, chiếc Range Rover Evoque nổi bật đỗ ngay gần cửa thang máy. Seulgi đi đến, cẩn thận gõ cửa kính xe Irene.

-- Trưởng phòng...

-- Lên xe!

Lại ra lệnh. Seulgi thật sự ghét cái kiểu nói chuyện này của Irene.

Nhưng mà ghét thì chỉ để trong lòng thôi, con Gấu vẫn ngoan ngoãn bước lên xe theo lời trưởng phòng Bae.

-- Có chuyện gì sao, trưởng phòng?

-- Tôi đưa cô về._ Vẫn ngắn gọn súc tích như mọi khi.

-- Huh?

Irene nhíu mày khi nghe Seulgi đần mặt ra. Tiếp xúc với cô ta vài ngày, Irene nhận ra đồ mắt hí kia có tật luôn "huh, hả" mỗi khi cô nói. Mà Irene lại không hề thích lặp lại những gì mà mình đã nói, vậy mà tên này lúc nào cũng hết "huh" rồi lại "hả". Khi người ta nói thì nên lắng nghe đi chứ.

-- Cô bị thương vì tôi và tôi đưa cô về. Còn nữa, lúc tôi nói thì cô nên lắng nghe rồi nhanh chóng tiêu hoá hết những lời tôi nói đi. Đừng có hỏi lại hoặc là huh hả với tôi. Tôi không thích lặp lại đâu.

Đến lúc này, Seulgi mới ngoan ngoãn im lặng, chẳng dám hó hé gì thêm.

-- Tôi có chuyện muốn bàn với cô.

-- Là chuyện gì?_ Seulgi quay sang nhìn Irene vẫn đang tập trung lái xe.

-- Cô nghĩ thế nào nếu tôi thuê cô nấu cơm tối cho tôi?

Lần này Seulgi không dám lên tiếng hỏi lại mà đang nhanh chóng "tiêu hoá" lời Irene nói.

Nấu cơm tối? Cho cô ta? Seulgi bị mướn đi nấu cơm tối cho Irene? Vậy tức là cô sẽ đi "mần" ở cho cô ta? Sẽ "đường đường chính chính" trở thành con sen cho cô ta? Không thể nào!

-- Công việc của cô rất đơn giản. Sau khi tan làm, cô đi chợ mua thức ăn đến nhà tôi, sau đó nấu ăn và ra về. Cô có thể từ từ suy nghĩ._ Irene chăm chú nhìn phía trước trong khi nói chuyện với Seulgi.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ