P32

13.6K 619 83
                                    

Seulgi lật người, theo thói quen ôm lấy người bên cạnh, nhưng tay con Gấu lại chỉ chạm đến khoảng trống bên cạnh, người trên giường, không biết đã rời đi từ lúc nào.

Seulgi giật mình tỉnh giấc, ngó nghiêng tìm kiếm Irene. Xoay tới xoay lui, ngó ngược ngó xuôi, ánh mắt Seulgi lại vô ý chạm vào chiếc đồng hồ được đặt ngăn nắp trên bàn.

Giờ này đã là 10h rồi sao?!?

1 giây...

2 giây...

3 giây...

— Má ơi, trễ giờ rồi!

Seulgi cuống cuồng bật dậy. 15 phút để tắm rửa, vệ sinh cá nhân. May là quần áo của cô vẫn còn để ở nhà Irene, không thì xong đời rồi. Tại sao Irene lại không gọi cô dậy thế này?

Tất tả xuống nhà, gọi taxi, đến công ty, con Gấu xông thẳng lên văn phòng. Kim đồng hồ cũng vừa lúc chỉ đến con số 11.

Seulgi đi làm trễ! Trễ tận 4 tiếng! Con Gấu chính thức bị trừ lương. Và cái người đặt bút kí vào cái quyết định trừ lương kia, chính là trưởng phòng Bae.

Seulgi cảm thấy không phục, con Gấu cảm thấy uất ức. Nếu Irene gọi cô dậy, thì cô đã không trễ rồi. Cô phải đi hỏi cho ra lẽ mới được.

Và bằng một cái động lực từ trên trời rơi xuống nào đó, Seulgi đã xông vào phòng trưởng phòng Bae chỉ để "hỏi cho ra lẽ".

— Trưởng phòng!

Irene đang làm việc, lúc con Gấu xông vào, dường như biết trước rằng Seulgi xông vào là vì mục đích gì, trưởng phòng Bae chỉ ngẩng đầu lên nhìn con Gấu một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc.

Thấy Irene không để ý đến mình, Seulgi lại càng cảm thấy uỷ khuất, con Gấu bước đến trước bàn làm việc của Irene, bĩu môi lên tiếng:

— Sao sáng nay chị không gọi em? Chị rõ ràng biết là em sẽ bị muộn...

— Nhân viên Kang!

Irene đột nhiên cắt ngang lời Seulgi đang nói, trưởng phòng Bae đặt tập tài liệu đang xem dở xuống bàn, ngẩng lên nhìn Seulgi, tiếp tục nói:

— Tại sao tôi phải gọi cô dậy? Quan hệ của chúng ta là gì vậy? Tôi cho cô ở nhà mình là vì muốn cảm ơn cô đã giúp tôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến mức phải gọi cô dậy đi làm đâu.

— Không thân thiết mà cho người ta ngủ chung giường sao?_ Seulgi chỉ dám thì thầm đủ để bản thân nghe được. Mặc dù vẫn cảm thấy không phục trước hành động của Irene, nhưng Seulgi nào có dám cãi. Bởi vì thành thật mà nói thì, Irene nói đúng quá rồi còn gì, bây giờ cô và Irene có là gì của nhau đâu. Mặc dù hôm qua Seulgi đã nói tất cả sự thật cho Irene nghe, nhưng như Irene nói đấy, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì cô đã lừa dối cô ấy. Cho nên, những gì mà bây giờ Seulgi phải chịu, đều là xứng đáng. Con Gấu không có và cũng không được quyền cãi lại bất cứ lời nào từ trưởng phòng Bae. Cho dù bây giờ Irene có bắt Seulgi lên núi đao xuống biển lửa, thì con Gấu cũng phải cam tâm tình nguyện mà làm thôi.

— Vậy...chuyện hôm qua, cảnh sát đã điều tra ra chưa?_ Hoàn toàn cứng họng trước lập luận sắc bén của Irene, Seulgi đành hỏi sang vấn đề khác.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ