Để chúc mừng cho một dự án mới thành công, trưởng phòng Bae quyết định thưởng cho cả phòng một bữa tiệc tại nhà hàng gần công ty. Mặc dù bình thường, lúc làm việc Irene vô cùng nghiêm khắc, nhưng cô cũng là người thưởng phạt công minh, có lỗi sẽ bị phạt và đương nhiên làm tốt thì sẽ được thưởng.
Người vui nhất trong vụ này có lẽ là Seulgi, vừa không phải nấu ăn cho Irene lại còn được ăn "chùa", con Gấu thích đến nỗi cứ cười tít cả mắt.
Hết giờ làm, mọi người cùng nhau tập trung trước cửa nhà hàng, riêng Irene đến muộn do phải ở lại họp cùng ban giám đốc. Đến khi Irene đến nơi, thức ăn đã được bày biện hoàn chỉnh. Cái phòng này đúng là biết nhân cơ hội mà, vừa nghe cô bảo khao là toàn gọi món đắt tiền, nào sườn bò, bulgogi, lẩu... cứ như họ đã gọi tất cả các món có trong thực đơn vậy.
Vì đang là mùa hè nên mọi người còn gọi riêng cho mỗi người một bát gà tần sâm nữa, thật biết hưởng thụ mà.
Ngồi xuống chỗ trống mà mọi người đã dành sẵn cho mình, Irene nhận ra bên cạnh là tên ngốc mắt hí đang cười nói ha hả với đồng nghiệp. Con gái con đứa mà cười ngoác mồm thế đấy.
Nhìn một lượt các món ăn trên bàn, Irene ngạc nhiên phát hiện có điều khác thường. Trong khi tất cả mọi người đều gọi gà tần sâm thì trước mặt cô lại là Yukgaechang (súp bò). Vì cô là trưởng phòng nên có đãi ngộ khác biệt sao?
-- Trưởng phòng không thích gà sao ạ? Mùa hè ăn gà tần sâm là tuyệt nhất đấy._ Một vị đồng nghiệp lên tiếng hỏi Irene.
--Uhm, tôi không thích lắm._ Vốn là người lãnh đạm, Irene cũng chỉ trả lời có lệ.
-- Cho nên trưởng phòng mới bảo Seulgi-ssi gọi yukgaechang giúp sao?
Ngạc nhiên quay sang tên ngốc vẫn đang nhiều chuyện bên cạnh, thì ra là cô ta gọi giúp cô, biết cô không ăn gà được, lại sợ đồng nghiệp hiểu lầm nên mới lấy cớ là cô gọi. Đồ khờ!
Đến khi bắt đầu ăn, không biết là do thói quen hay là bắt nguồn từ sự quan tâm, Seulgi cứ ăn hai miếng lại gắp cho Irene một miếng và Irene cũng rất tự nhiên tiếp nhận những gì Seulgi đưa qua. Giữa hai người ẩn ẩn có một sự ăn ý nào đó. Và sự ăn ý đó không qua mắt được Wendy, từ lúc Seulgi gọi yukgaechang, Wendy đã nghi ngờ rồi. Trưởng phòng Bae lạnh lùng khó gần như vậy, sẽ không bao giờ bảo một nhân viên không hơn không kém gọi món giúp mình, huống chi Seulgi là người chỉ cần nhìn thấy thức ăn là đã mờ mắt không còn biết gì, từ khi nào lại rảnh rỗi quan tâm người khác chứ. Chắc chắn có quỷ!
Những bữa tiệc như thế này thì rượu là không thể thiếu. Vì Irene là người chiêu đãi nên mọi người cứ không ngừng mời rượu trưởng phòng Bae, Seulgi ở bên cạnh mặc dù rất muốn ngăn cản nhưng ngại có nhiều người nên chỉ im lặng chịu trận, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Irene đã uống khá nhiều rồi, dạ dày của cô ấy sẽ bị thiêu cháy mất.
Không còn cách nào khác, Seulgi khẽ đưa tay chọt vào hông Irene để gây chú ý. Cảm giác có ai đó không ngừng ấn vào hông mình, Irene quay sang thì phát hiện Kang Gấu đang dùng khẩu hình miệng nói với mình "đừng uống nữa". Buồn cười nhìn Seulgi đang cố ra hiệu cho mình ngừng lại, đây chỉ là rượu soju thôi, đối với Irene thì một chút này không ảnh hưởng gì cả, từ khi ở cùng Seulgi, Irene đã biết quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn rồi nên cô biết thế nào là tốt cho bản thân, thế nhưng nhìn cách Seulgi quan tâm mình như thế, Irene lại cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy trong lòng, vô cùng dễ chịu. Đã bao lâu rồi cô không có được cảm giác này nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHT
FanfictionCái tên nói lên tất cả, chính là từ tình một đêm mà phát triển tình cảm. Couple: Seulgi x Irene. Nhân vật phụ: Wendy Son, Joy ( Park Sooyoung) , Kim Yeri. Rating: G+ Author: Chỉ là mình đang đói Longfic về Seulrene, nên chỉ có thể tự viết tự đọc. Mỗ...