P31

13.2K 663 137
                                    

Lê tấm thân ướt như chuột lột về nhà. Umma Kang vừa nhìn thấy Seulgi liền biết con Gấu vừa đi gặp ai về, mặc dù nói là phải từ từ thuyết phục Seulgi, nhưng nhìn thấy con Gấu ngốc nhà mình cứ như thiêu thân lao mình vào lửa thế này, umma Kang thật sự chịu không nổi.

— Con lại đi gặp nó về sao? Chẳng phải umma đã nói...

— Umma yên tâm đi. Con và chị ấy đã kết thúc rồi. Thật sự kết thúc rồi.

Seulgi nói rồi lầm lầm lũi lũi trở về phòng. Umma Kang nhìn thấy cũng hết sức đau lòng, nhưng nếu Seulgi đã nói bỏ được, xem như cũng là điều tốt. Đau ngắn còn hơn đau dài, chấm dứt sớm, con bé có lẽ sẽ sớm quên được người kia thôi.

______________________________

Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay, công ty bắt đầu đi làm trở lại bình thường. Seulgi bước vào công ty, vẫn gương mặt trẻ con ấy, vẫn bộ quần áo công sở quen thuộc, vẫn là Wendy bên cạnh nói nói cười cười, nhưng trong lòng Seulgi, đã có thứ gì đó thay đổi, thay đổi rất nhiều.

Từng bước chân vẫn đều đều lướt đi, nhưng thay vì rẽ sang phải để đến thang máy, con Gấu lại thẳng hướng đi đến cầu thang bộ.

— Này, cậu bị ngốc hả? Sao lại đi thang bộ?_ Wendy níu Seulgi lại, ngạc nhiên hỏi con Gấu.

— Thang máy đông quá! Mình đi trước đây.

Seulgi nói rồi gỡ tay Wendy ra, lầm lũi hướng cầu thang bộ mà đi.

— Đông hả? Đâu có đông.

Wendy thắc mắc tự hỏi, sau đó nhìn sang cánh cửa thang máy đang dần khép lại. Và Seungderp nhanh chóng ngậm miệng lại. Đúng là thang máy không hề đông, thậm chí có thể nói là chẳng hề có ai cả, ngoại trừ trưởng phòng Bae đang ở bên trong...

____________________________

Mọi thứ dường như đang diễn ra đúng như Seulgi mong muốn. Cô và Irene trở lại là quan hệ cấp trên và cấp dưới, thậm chí là hơn cả thế nữa, giống như...người xa lạ.

Irene hành động giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn làm việc, vẫn hội họp, vẫn khiển trách nhân viên. Cô ấy hoàn toàn trở về là trưởng phòng Bae của trước đây, lạnh lùng và xa cách. Và Seulgi biết, đó là lỗi của cô.

Đứng dậy đi về phía gian nước, Seulgi cần một tách coffee để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Cả ngày nay, con Gấu cứ không ngừng suy nghĩ về Irene, cứ cái đà này, không sớm thì muộn con Gấu cũng sẽ bị đuổi việc vì không tập trung mất.

Vừa bước đến cửa gian nước, đôi chân Seulgi chợt khựng lại. Đúng vậy, là vì Irene đang ở bên trong. Seulgi phân vân không biết là mình nên tự nhiên bước vào, xem như chưa có chuyện gì xảy, rồi gật đầu chào một tiếng "trưởng phòng", hay là nên quay lưng trở ra chỗ làm việc để tránh chạm mặt Irene.

— Ou..

Chẳng đợi Seulgi kịp suy nghĩ xong, tiếng rên khẽ của Irene khiến Seulgi chú ý. Và con Gấu nhanh chóng quên hết những thứ vớ vẩn mà mình vừa nghĩ để lao đến chỗ Irene, chỉ vì con Gấu thấy, trưởng phòng Bae bị nước nóng đổ vào tay.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ