"Hối tiếc nhất là gì? Đó là khi cho rằng bản thân đã chạm đến ngưỡng hạnh phúc. Nhưng phút chốc, thứ hạnh phúc kia, lại trôi tuột ra khỏi tầm tay..."
— Joohyun?
— Chị không sao!
Irene không sao cả, nhưng cô cảm nhận được rằng, có gì đó hoàn toàn không ổn đang diễn ra. Thứ chất lỏng ấm nóng nào đó vẫn đang không ngừng thấm ướt áo cô, sức nặng trên người cô cũng càng ngày càng gia tăng, giống như người phía trên, hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả.
— Chị không sao là tốt rồi!_ Seulgi trả lời, nhưng giọng nói lại pha lẫn sự khó nhọc.
— Seulgi...
Irene nhìn Seulgi, trong đôi mắt đó rất hỗn loạn. Là sự an tâm khi biết cô không sao, là thở phào nhẹ nhõm khi đã bảo vệ được cô. Nhưng bên cạnh đó, còn là hối tiếc và cả không cam lòng nữa.
"Tích!"
Seulgi khóc, nước mắt của em ấy rơi xuống nơi khoé miệng Irene, mặn đắng. Rõ ràng gương mặt không hề biểu hiện chút cảm xúc gì, nhưng đôi mắt, lại tràn ngập tiếc nuối. Sao Seulgi lại nhìn cô như thế? Em ấy không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn cô, không cần...
Irene thở mạnh, dùng lực đẩy người Seulgi sang bên cạnh.
Máu, rất nhiều máu, chiếc áo sơ mi trắng của Irene đã nhuộm đỏ tiên huyết. Nhưng đó không phải máu của cô!
— Seulgi à! Seulgi!
Irene hoảng loạn nâng Seulgi dậy, trong đầu cô không còn nghĩ được gì cả. Trước mắt cô là huyết hồng chói mắt không ngừng tuôn ra từ bụng Seulgi. Đôi môi trắng bệch, hô hấp mỏng manh, chỉ có đôi mắt không cam lòng kia là không rời khỏi Irene, nước mắt Seulgi, từ từ trượt qua khoé mắt, yết hầu khó khăn muốn cất tiếng, nhưng đến cuối cùng lại chẳng nói được lời nào. Có vẻ những lời vừa rồi, là em ấy cố hết sức để nói.
Sao lại thế này, rõ ràng lúc nãy đã tránh được rồi mà, rõ ràng cả hai cùng tránh mà, tại sao lại thành ra thế này?
Đôi tay buông thõng của Seulgi, khó nhọc nâng lên, dường như muốn che lại vết thương, nhưng dường như cũng không phải, bởi vì đôi tay chỉ vừa nâng lên, đã vội vàng hạ xuống, đôi mắt kia giờ đây cũng nhắm nghiền, chẳng còn chút ý thức nào cả.
— Seulgi? Em sao vậy, Seulgi?
Kế tiếp, là đám người của Wendy xông vào, tìm cách đưa cả hai ra ngoài. Lúc Sungjae đến kéo Irene để đưa Seulgi ra ngoài, lại bị Irene gạt tay từ chối. Đến cuối cùng, chỉ có thể nhờ đồng nghiệp tách Irene ra khỏi Seulgi, gọi cấp cứu đưa Seulgi đến bệnh viện. Xe đẩy Seulgi đến đâu, Irene cũng thẫn thờ đi theo đến đó, chiếc áo đỏ tươi màu máu khiến mọi người xung quanh chú ý. Nhưng Irene lại chẳng hề để tâm, sự chú ý của cô bây giờ, chính là người đang bất động ở kia. Không dám chen lên, cũng không dám chạm tay vào xe đẩy, chỉ có thể ngẩn ngẩn ngơ ngơ chạy sát phía sau y tá và bác sĩ.
______________________3 tiếng đồng hồ trôi qua...
Kể từ lúc đám người Wendy xông vào, rồi Seulgi được đưa vào phòng cấp cứu, sau đó bố mẹ Seulgi hoảng hốt chạy vào, rồi đến mẹ của cô đến làm loạn vì nghĩ Seulgi liên luỵ đến cô, sau đó bị chính Wendy mắng thẳng vào mặt vì chẳng hề để tâm đến con gái, cho đến khi bà ấy hối hận vì biết Seulgi đã hy sinh thế nào. Một đống hỗn loạn diễn ra trước cửa phòng cấp cứu, Irene đứng bên cạnh, an an tĩnh tĩnh, giống như những chuyện vừa rồi, một chút cũng không liên quan đến cô. Đôi mắt cô chỉ hướng duy nhất đến ánh đèn trước cửa phòng cấp cứu. Nhưng tuyệt nhiên, Irene từ đầu đến cuối, chưa hề rơi một giọt nước mắt nào.
Một mảnh yên tĩnh trôi qua, phòng cấp cứu quay về vẻ tĩnh lặng thường thấy, tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ Irene, đều an tĩnh chờ đợi, nhưng chờ đợi, thật sự rất đáng sợ.
Wendy lặng lẽ đi đến bên cạnh Irene, cô ấy đã đứng trước cửa phòng cấp cứu 3 tiếng đồng hồ rồi. Vết thương khắp người cũng chẳng chịu đi khám, người dính đầy máu cùng bụi bặm cũng chẳng chịu đi rửa, quần áo thấm đẫm mùi máu tanh cũng chẳng chịu đi thay. Cô ấy chỉ đứng đó, mắt chẳng chịu rời khỏi ánh đèn vô cảm kia. Lạnh lùng và bình tĩnh đến đáng sợ.
Wendy nâng tay nắm chặt tay Irene, chỉ lúc này, cô mới cảm nhận được Irene là đang hoảng loạn đến mức nào. Đôi tay đan vào nhau không ngừng run rẩy, lạnh ngắt, những ngón tay bấu chặt lấy hộp nhẫn đến trắng bệch, đúng vậy, là chiếc hộp đựng nhẫn. Là vừa nãy, khi đẩy Seulgi vào phòng cấp cứu, chiếc hộp kia đã rơi ra từ túi áo Seulgi. Chiếc hộp loang lổ vết máu của Seulgi, được Irene cẩn thận ôm bằng cả hai tay. Có lẽ đây là thứ mà Seulgi tìm lúc đến nhà Sohee, cũng là thứ mà Seulgi mà muốn đưa cho Irene.
Nghĩ đến cũng thật là đau lòng, Irene đã hai lần phải chịu cảm giác này rồi, cho dù là sắt đá, cũng chẳng thể đương đầu. Lúc vừa xông vào hầm rượu, nhìn thấy Seulgi cả người đầy máu, Wendy cũng không kiềm lòng được mà rơi nước mắt, vậy mà Irene, chỉ một mực ôm lấy Seulgi, miệng không ngừng gọi tên Seulgi, đôi mắt ráo hoảnh, không một giọt nước mắt, nhưng đổi lại, đôi mắt kia lại hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn nhìn không ra chút cảm xúc nào. Có lẽ là đau quá, khóc không thành lời nữa rồi...
______________________________
Bên trong phòng cấp cứu...
— Bác sĩ, không còn thấy nhịp tim nữa!!!!
------------------------------------------------------------------
Author: Dạo này mình bận quá, mong mọi người thông cảm. Mình lược đoạn mẹ Irene hối hận thế nào, vì đó không phải mạch truyện chính. Chap này cũng rất ngắn, nhưng mình sẽ cố gắng bù cho mọi người <3. Hãy để lại nhận xét nha!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHT
FanfictionCái tên nói lên tất cả, chính là từ tình một đêm mà phát triển tình cảm. Couple: Seulgi x Irene. Nhân vật phụ: Wendy Son, Joy ( Park Sooyoung) , Kim Yeri. Rating: G+ Author: Chỉ là mình đang đói Longfic về Seulrene, nên chỉ có thể tự viết tự đọc. Mỗ...