P36

9K 478 37
                                    

Seulgi mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cảm giác mỏi mệt khiến mí mắt cô đóng chặt, nhíu chặt đôi mày cố gắng mở mắt, Seulgi dần dần thích nghi với ánh sáng trong phòng. Chỗ này là...

— Gấu...

Seulgi giật mình nghe tiếng gọi, Sohee đang đứng bên giường gọi mình. Nhưng...chẳng phải là cô đón Sohee xong rồi sẽ quay lại đón Joohyun của cô sao? Sao bây giờ cô lại nằm đây?

Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 10 giờ rồi.

Joohyun? Chết rồi!

Seulgi bật dậy khi đột nhiên nghĩ đến Irene, cô đã hứa là sẽ đón cô ấy, vậy mà lại nằm đây ngủ. Nhưng sao cô lại ngủ quên được nhỉ?

— Sohee à, Gấu có việc gấp. Gấu đi trước nha!

Seulgi chẳng còn quan tâm đến việc tại sao mình lại ngủ quên ở nhà Sohee nữa. Cái con Gấu quan tâm bây giờ, chính là Joohyun của cô có phải là đang giận cô vì đã để cô ấy đợi quá lâu rồi hay không?

Vội vội vàng vàng bắt một chiếc taxi đến công ty, trên đường đi, Seulgi không ngừng gọi cho Irene, nhưng tất cả các cuộc gọi đều chỉ vang lên giọng nói lạnh lùng "ngoài vùng phủ sóng" của tổng đài viên, điều đó càng khiến Seulgi chắc chắn rằng Irene đang giận cô đến phát điên lên rồi. Đến cổng công ty, công ty vắng ngắt, chỉ còn bảo vệ ở trước cổng, nhìn lên phía trên toà nhà công ty, tất cả các phòng ban đều đã tắt đèn. Trễ quá rồi, có khi nào cô ấy đã về nhà rồi không?

Lại vội bắt taxi đến căn hộ của Irene, nhưng đến nơi, trong nhà cũng tối om, không có dấu hiệu nào cho thấy rằng chủ nhân của căn nhà đã quay trở về. Mở điện thoại tiếp tục gọi cho Irene, nhưng vẫn như cũ, điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Sợ rằng Irene giận cô mà không về nhà, Seulgi lại càng lo lắng hơn nữa, vội xuống phòng bảo vệ nhờ báo giúp nếu thấy Irene trở về, Seulgi lại lần nữa quay trở về công ty, bởi vì ngoài công ty ra, Seulgi thật sự không nghĩ ra Irene sẽ đi đâu nữa, từ trước đến giờ, cho dù có giận cô đến đâu, Irene cũng chưa hề qua đêm bên ngoài, việc cô ấy làm khi giận cô, đó chính là quay về nhà và nhốt Seulgi bên ngoài. Không hơn!

— Đã trễ rồi, nhân viên Kang còn đi đâu vậy?_ Một nhân viên bảo vệ nhận ra Seulgi, cất tiếng hỏi.

— Xin hỏi, anh có nhìn thấy trưởng phòng Bae ra về từ bao giờ không?

— Trưởng phòng Bae? Cô ấy chưa về mà, tôi vừa thấy xe cô ấy dưới bãi đỗ.

— Tôi vừa đi tuần, tất cả mọi người đã về cả rồi mà._ Anh nhân viên bên cạnh lại phản bác.

Seulgi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nghe hai bảo vệ với hai câu chuyện hoàn toàn không trùng khớp. Lẽ nào Joohyun của cô ra về mà không đi xe sao?

Chạy trở lên phòng làm việc của Irene, phát hiện túi xách của trưởng phòng Bae vẫn còn trong phòng, Seulgi lại càng phát hoảng. Tất cả vẫn còn nguyên, chỉ có Irene là biến mất một cách bí ẩn, điện thoại thì tắt máy, Irene không phải là kiểu người như vậy.

— Wendy à, mình có chuyện cần nói với cậu! Gọi Joy nữa nhé!

_____________________

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ