P30

10.9K 547 77
                                    

Đôi lời từ author: Thật sự rất xin lỗi mọi người, thời gian qua mình thật sự rất bận, đến hôm nay mình vẫn chưa xong việc nữa. Nhưng để mọi người đợi lâu thì lại ngại quá, thôi thì mọi người đọc trước nhiêu đây nhé.
Vấn đề quan trọng!!!! Hãy cho mình nhận xét sau khi đọc xong với nha!!!

________________________________

— Joohyun à....hay là chúng ta chia tay đi!

— ...

Không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Lúc này, Seulgi thậm chí không dám nhìn Irene nữa, vì trưởng phòng Bae bây giờ chính là, lạnh đến cực điểm.

Mỗi giây trôi qua giống như một sự tra tấn với Seulgi vậy, có không nỡ, có đau lòng, có day dứt. Và có cả sợ hãi nữa. Seulgi sợ rằng, một giây sau, mình sẽ không kiềm chế được mà ôm lấy Irene mất.

— Em không muốn quen nhau nữa. Chúng ta nên trở về với mối quan hệ vốn có thôi.

Seulgi khó khăn nói ra từng câu từng chữ, lén lút quan sát biểu hiện của Irene.

— Mối quan hệ vốn có? Là quan hệ gì?

Irene cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói băng lãnh, chẳng hề nghe ra chút cảm xúc gì.

— Là... đồng nghiệp.

"Chát"

Seulgi cảm nhận một bên má đau rát vô cùng, trưởng phòng Bae chắc là đã dùng hết sức của mình để tát con Gấu. Seulgi không phản kháng, cũng chẳng bất ngờ. Con Gấu biết, đây là mình tự tìm.

— Lên xe!_ Irene lên tiếng, âm giọng lại lạnh thêm vài phần.

— ...

Seulgi vẫn đứng yên mà không hề có bất cứ động tác nào.

— Bước lên xe trước khi tôi nổi điên lên, Kang Seulgi._ Irene nói rồi xoay người mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh chờ đợi Seulgi. Nhưng con Gấu biết, Irene đang rất không bình tĩnh, cô ấy thật sự sắp nổi điên rồi.

Lần này, con Gấu rốt cuộc cũng nghe lời, vòng sang bên cạnh, mở cửa ngồi vào. Irene không nói không rằng, khởi động xe rời đi.

Seulgi nghĩ rằng Irene sẽ đưa mình đến nơi nào đó, nhưng cô ấy lại chỉ yên lặng cho xe quay về nhà cô ấy. Đến nơi, Irene tháo dây an toàn, bước xuống xe, lên thang máy đi thẳng lên nhà, mở cửa, vào nhà, sau đó đóng cửa. Tất cả động tác đều vô cùng lưu loát, nhưng tuyệt nhiên trưởng phòng Bae không hề hé răng bất cứ lời nào, cũng chẳng hề nhìn Seulgi lấy một lần. Còn con Gấu, từ đầu đến cuối chỉ dám khép nép đi theo Irene.

Vào đến nhà, Irene bước đến ngồi ở sofa cứ im lặng chẳng chịu nói gì, điều đó khiến Seulgi có chút sợ.

— Sao chị lại đưa em đến đây?_ Seulgi vốn muốn nói chỗ vừa nãy cũng có thể chia tay được mà, đâu cần thiết phải đến đây, nhưng con Gấu sợ mình nói ra câu kia, sẽ bị trưởng phòng Bae một phát đập chết ngay tại chỗ, cho nên, vẫn là hỏi ngắn gọn thôi.

Thật ra không cần Seulgi phải mở miệng hỏi câu kia thì hiện giờ Irene cũng đang có tư tưởng muốn một cước đá chết con Gấu rồi. Nhìn cái bản mặt lúc nào cũng ra vẻ tội nghiệp nhưng nói ra câu nào là khiến người ta đau lòng câu đó, thật sự khiến Irene tức chết.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ