Part 9

9.2K 602 27
                                    

-- Seulgi, trưởng phòng tìm em kìa. Hình như trưởng phòng đang giận đấy.

Seulgi trao cho vị đồng nghiệp ánh nhìn đầy thắc mắc, giận sao, gần đây cô đâu có mắc lỗi gì đâu.

Vừa vào phòng, Irene đã quẳng tập hồ sơ lên bàn rồi lên tiếng:

-- Báo cáo tài chính này cô làm sao?

Nhìn bản báo cáo trên bàn, Seulgi nhận ra là báo cáo tài chính mình vừa làm hôm trước, gật đầu thừa nhận với Irene.

-- Xem đi.

Seulgi bỗng có một dự cảm không lành khi Irene đột ngột đề cập đến bản báo cáo, nhưng có chuyện gì chứ, cô đã kiểm tra nó rất kĩ trước khi đem đi in mà.

Với lấy bản báo cáo để xem, Seulgi thật sự giật mình không tin vào mắt mình, số liệu trong báo cáo đã bị thay đổi, cô nhớ rất rõ trước đó nó là những con số chẵn tròn trĩnh, thế nhưng bây giờ đống số lẻ ở đây là chuyện gì xảy ra. Ai đó đã thay đổi báo cáo của cô. Nhưng là ai chứ, báo cáo là do cô in, ai sẽ thay đổi nó chứ?

-- Tôi...tôi sẽ kiểm tra lại máy tính._ Đúng rồi, đây là bản in, chắc chắn bản chính vẫn còn trong máy tính của cô.

Nhưng khi Seulgi kiểm tra lại, thì máy tính lại bị virus tấn công, là ai đã hãm hại cô thế này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?

-- Chẳng phải tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng báo cáo này rất quan trọng sao?

Giọng nói lạnh lùng vang lên đưa Seulgi trở về thực tại, Irene đang nổi giận.

-- Tôi...tôi cũng không biết sao lại thế này. Tôi chắc là đã kiểm tra rất kĩ rồi...

-- Cô không biết? Một câu cô không biết thì có thể chối bỏ trách nhiệm sao? Có biết báo cáo này sẽ đưa cho chủ tịch không? Có biết nó sẽ được đưa ra để huy động vốn không? HẢ?

Irene chính xác là đang rống Seulgi, có thể thấy cô ấy đang bốc hoả. Cũng phải thôi, báo cáo quan trọng thế này, nếu cô không xem lại mà cứ thế nộp cho giám đốc, sau đó lại đến chủ tịch thì có chết không cơ chứ.

-- Tôi xin lỗi, tôi...

-- Cô xin lỗi, làm sai xin lỗi là xong sao? Cô có dùng não của mình để suy nghĩ không hả, hay cơ bản là cô không có, suốt ngày đi trễ, đi làm thì không tập trung. Ăn uống, nói chuyện phiếm trong giờ làm. Tôi có nói sai không? Chúng tôi không thuê những kẻ phá hoại đến đây. Lập tức thu dọn đồ đạc, tôi không muốn thấy cô ở đây nữa. RA NGOÀI!_ Đây là lần đầu tiên Irene phát hoả lớn như thế. Cô thật sự không chịu được việc làm sai, sau đó lại nói không biết để chối bỏ trách nhiệm.

Bị mắng nặng nề như thế, chỉ có sỏi đá mới không biết đau thôi. Seulgi cũng là người mà, cô cũng biết buồn, cũng có tự tôn của mình. Cố kìm nén những giọt nước mắt ra khỏi phòng Irene, thế nhưng thật khó để nén nước mắt.

Cô vô dụng như vậy sao? Thất bại như vậy sao? Đi làm cũng không nên thân, làm cái gì cũng hư, ngu ngốc đến nỗi bị người ta mắng là không não, cô đúng là con ngu mà.

Nghe thấy Irene to tiếng nên khi Seulgi vừa bước ra ngoài ai cũng vây quanh lo lắng cho con Gấu. Giờ phút này, Seulgi không còn tâm trạng đâu để tâm đến sự quan tâm của mọi người, chỉ vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ