P14

11.6K 598 46
                                    

-- Trưởng phòng, đây là kế hoạch tháng tới.

Seulgi đưa bản kế hoạch cho Irene rồi đứng yên chờ chỉ thị.

Irene một bên xem kế hoạch, một bên lơ đãng liếc mắt đến cánh tay phải của Seulgi. Hôm nay Seulgi mặc sơ mi trắng bên trong cùng blazer khoác ngoài nên người khác không thể nhìn thấy vết thương. Nhưng chỉ có Irene biết, hôm qua cô đã mạnh tay đến mức nào.

Đưa tay vào ngăn tủ định lấy tuýt thuốc tan máu bầm đã mua từ sáng cho Seulgi, nhưng lý trí trong Irene đã kịp ngăn cô lại, Irene không thể làm thế được, đối tốt với Seulgi chính là đang tàn nhẫn với cô ấy. Seulgi thấy Irene không còn chuyện gì dặn dò, cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

Giờ ăn trưa, khi Irene ra khỏi phòng riêng, văn phòng chỉ còn mỗi mình Seulgi đang hì hục đánh đánh gõ gõ gì đó trên máy tính. Seulgi đã cởi áo blazer và xắn tay áo lên nên vết thương hôm qua lại hiện lên mồn một. Irene có thể thấy một vệt dài bầm đen lại, nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi, cô ta phải đau đến mức nào chứ?

Quay trở lại phòng làm việc lấy tuýt thuốc tan máu bầm rồi chậm rãi đi đến cạnh Seulgi. Irene đưa tuýt thuốc đến trước mặt Seulgi. Cuối cùng, cô ấy cũng không ngăn cản được bản thân quan tâm đến Seulgi.

-- Dùng đi!

Seulgi ngạc nhiên ngẩng đầu, khi nhận ra người đang đứng cạnh mình là Irene, Seulgi lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

Nhìn tuýt thuốc trên bàn, Seulgi lập tức hiểu ra vấn đề, là trưởng phòng thấy có lỗi với cô nên mới mua thuốc cho cô. ( Tại sao cậu không nghĩ là trưởng phòng đang lo cho cậu?)

-- Cảm ơn trưởng phòng. Tôi không sao rồi. Hôm qua...thật sự xin lỗi.

-- Kang Seulgi!

Irene đột nhiên gọi tên Seulgi khiến cô có chút giật mình. Ngẩng lên lắng nghe những gì Irene sắp nói. Nhưng không ngờ khi nghe được những lời kia, lòng Seulgi lại đau như cắt.

-- Tôi biết điều này sẽ khiến cô không thoải mái nhưng tôi muốn nói thẳng để tránh hiểu lầm. Từ trước đến giờ...tôi...

Irene đột nhiên ngập ngừng, cô biết những lời sắp tới đây sẽ tổn thương Seulgi rất sâu, nhưng không nói không được:

-- Từ trước đến giờ, tôi chỉ xem cô là một cấp dưới không hơn không kém. Tôi nghĩ thời gian qua cô đã đi quá giới hạn cho phép đó rồi. Cho nên từ bây giờ, cô nên trở về đúng vị trí của mình thì hơn. Nếu không...cô nên tự hiểu lấy. Tôi ghét nhất loại người không biết thân biết phận.

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người, Seulgi có thể cảm nhận rõ ràng máu đang rỉ ra từ trái tim cô. Trước đây khi xem ngôn tình trên tv, Seulgi thường cảm thấy những nhân vật trên phim kia rất nực cười, việc gì phải vì một người mà đau đến chết đi sống lại thế kia. Bây giờ thì Seulgi hiểu rồi, bởi vì rất để tâm đến người đó, cho nên bất cứ lời nào họ nói, cũng có thể khiến trái tim tan nát... Cố ngăn nước mắt đang chực trào nơi khoé mắt, Seulgi không muốn để Irene thấy mình khóc chút nào:

-- Tôi hiểu rồi. Từ bây giờ...tôi sẽ không khiến cho trưởng phòng không thoải mái về tôi. Thật sự xin lỗi.

Seulgi nói kèm một nụ cười mà Seulgi cho là thân thiện nhất. Nhưng đối với Irene, nụ cười này thật sự rất chói mắt, cô ấy không cần phải như thế. Người có lỗi là cô mà, người khiến cô ấy tổn thương là cô mà, vậy mà bây giờ cô ta lại ở đây cười rồi xin lỗi cô.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ