P20

15.2K 611 30
                                    

-- Em về nhà nha Joohyun~

Mặc dù rất muốn ở lại nhà Irene nhưng vì nhận thấy mình không thể mặt dày hơn nữa nên Seulgi đành phải ra về.

-- Tôi đã bảo phải thêm kính ngữ mà. Mau về đi._ Irene lạnh lùng vô tình phũ vào mặt con Gấu, sau đó nhanh chóng đóng cửa tiễn khách.

Luyến tiếc vừa đi vừa ngoái lại nhìn cửa nhà Irene, ai không biết lại tưởng đâu con Gấu ngốc bị đuổi khỏi nhà. Vào thang máy, Seulgi vẫn đang mải mê mơ mộng về Irene thì...

"Phụt"

-- Cúp điện?

Yeri từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa nêu lên thắc mắc của mình. Irene vừa định đi tắm cũng bất ngờ vì bỗng nhiên tắt điện tối đen. Dạo gần đây chung cư cứ hay cúp điện suốt. Yeri vừa tìm nến vừa cằn nhằn mãi không thôi.

Đột nhiên có gì đó loé lên trong đầu Irene, vội vã một bên tìm điện thoại, một bên xông ra khỏi phòng, bộ dạng trông vô cùng hốt hoảng. Thấy chị họ mình như thế, Yeri cũng lo lắng đuổi theo:

-- Làm sao vậy, unnie?

Đáp lại Yeri vẫn chỉ là vẻ lo lắng của Irene, cô ấy đang cố gọi cho ai đó. Irene chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế.

-- Bắt máy đi, đồ ngốc.

Tiếng chuông chờ vang lên hồi lâu, phía bên kia cuối cùng cũng thông suốt:

-- Trưởng phòng...

Âm giọng run rẩy của Seulgi vang lên làm Irene càng lo lắng hơn.

-- Đừng sợ, tôi ở đây, tôi sẽ gọi bảo vệ...

-- Tối quá...em không thấy gì cả...em..._ Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập.

-- Đừng sợ, Seulgi. Nhắm mắt lại đi, không sao đâu, nghe tôi nói thôi._ Irene không ngừng nhẹ giọng trấn an Seulgi.

Tiếng thở gấp dần dần trở nên bình ổn nhưng thanh âm của Seulgi thì vẫn run rẩy nhiều lắm. Hình như đây là lần đầu tiên Irene gọi con Gấu là Seulgi. Không ngờ nó lại xảy ra trong tình huống nguy cấp thế này. Nhưng đối với Seulgi, chỉ cần là Irene, thì dù là tình huống nào, cũng vô cùng ngọt ngào.

Giọng nói thanh lãnh nhưng lại chứa đựng đầy sự quan tâm, sự ôn nhu ấm áp không ngừng quấn lấy Seulgi, khiến cho con Gấu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ thông qua một chiếc điện thoại, nhưng Seulgi cảm nhận được Irene vô cùng quan tâm mình, cô ấy luôn để tâm đến mình, trong lòng cô ấy...có Seulgi.

Lời nói dịu dàng ôn nhu bao nhiêu thì tốc độ Irene lao xuống cầu thang nhanh bấy nhiêu. Chưa bao giờ Irene thấy việc mình ở tít trên cao lại chán ghét thế này.

-- Áaaaaaaa

-- Sao vậy, Seulgi?_ Đột nhiên tiếng Seulgi vang lên bên kia đầu dây cùng với tiếng ròng rọc không ngừng ma sát khiến Irene hốt hoảng.

Bên trong thang máy, Seulgi hoảng sợ bám lấy thanh vịn trên thang máy, vừa rồi thang máy đột nhiên trượt xuống không kiểm soát làm Seulgi bất ngờ ngã nhào xuống sàn thang máy, điện thoại Seulgi cũng vì vậy mà trượt khỏi tay cô văng ra xa. Seulgi đang cố gắng trấn tĩnh dù trong lòng vô cùng hoảng sợ, vì cô biết bên kia đầu dây là một người đang lo lắng cho mình.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ