P33

14.6K 533 69
                                    

Author: Xin lỗi vì để mọi người đợi nhé. Mình lại bí!!! 😭😭😭
Sau khi đọc nhớ để lại nhận xét nha!!!!
____________________________

Chiếc chăn trắng tinh khôi bao phủ cả hai cơ thể nhẵn nhụi vẫn đang say giấc. Có vẻ đã rất lâu rồi mới có thể lại nhìn thấy cảnh tượng này. Hai người dường như đã ngược nhau quá nhiều rồi.

Irene nhíu mày khó khăn mở mắt, dư âm của cơn say hôm qua đang hành hạ cô. Mất một lúc để có thể làm quen với ánh sáng, Irene bắt dầu cảm nhận vòng tay đang ôm chặt mình. Ngẩng đầu nhìn cái người đang say ngủ với đôi mắt sưng húp kia, ắt hẳn tên đó đã khóc nhiều lắm. Những gì hôm qua cô đã nói với Seulgi, cô đã chủ động như thế nào với con Gấu, thậm chí Seulgi đã khóc như thế nào, Irene đều nhớ hết. Irene đã muốn tiếp tục dày vò Seulgi như một sự trừng phạt, thế nhưng cô lại quên rằng, cô yêu Seulgi nhiều như thế nào. Nếu là trước đây, Irene có thể thẳng tay đày đoạ hay hành hạ Seulgi nếu cô thích, nhưng bây giờ thì khác rồi, ngay cả một cái nhăn mày của tên đó cũng khiến Irene đau lòng, huống chi đêm qua tên đó đã khóc đến mức mắt sưng húp như thế, Irene sẽ tàn nhẫn tiếp tục ngược đãi tên đó sao? Không thể!

Được rồi, dù gì thì đêm qua Irene cũng đã chẳng còn chút mặt mũi nào trước Seulgi rồi, xem như tha cho tên đó lần này vậy.

Ngước nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, có lẽ Irene nên đi tắm rồi thư giãn một chút trước khi đi làm, đêm qua "vận động mạnh" làm hao tốn quá nhiều calo của cô rồi.

Nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vòng quanh eo mình, Irene rón rén ngồi dậy tránh để Seulgi thức giấc. Thế nhưng mới vừa xoay người, còn chưa kịp lật chăn lên, cánh tay vừa bị Irene gỡ xuống lại không chịu an phận mà tiếp tục vươn lên, nhưng lần này vị trí có hơi sai một chút, không phải eo, mà là ngực.

Irene chính thức đen mặt. Cái đồ biến thái này!

— Vẫn chưa đến giờ làm mà, chị dậy sớm vậy?_ Hai mắt nhắm nghiền, tay vẫn một mực ôm chặt lấy "ngực" Irene (=.=), Seulgi nhẹ giọng thì thầm bên tai trưởng phòng Bae.

— Không ngủ được.

Irene trả lời cộc lốc với Seulgi rồi lần nữa gượng người dậy định xuống giường. Nhưng cái con Gấu kia nào có cho trưởng phòng Bae cơ hội rời khỏi mình. Cảm nhận được cái ôm ngày một chặt hơn, mà cái vị trí thì... Cho nên, Irene quyết định lên tiếng:

— Kang Seulgi...

— Joohyun!

Định bảo Seulgi bỏ cái tay háo sắc ra khỏi ngực mình, nhưng chưa kịp mắng, Seulgi đã giành trước một bước.

— Chị còn giận em nhiều lắm phải không? Chắc là em đáng ghét lắm hả?

Gì vậy? Sao đột nhiên lại thế này? Sao không khí lại đột ngột chùng xuống thế này?

— Em nghĩ chị nói đúng...

Irene vẫn đang ngơ ngác chưa bắt kịp với lời nói của Seulgi.

— Làm sai rồi nói xin lỗi là chuyện vô trách nhiệm nhất trên đời. Cho nên... lần này em sẽ không nói xin lỗi chị nữa.

Seulgi vùi mặt vào tóc Irene, hít lấy hương trà thoang thoảng trên người trưởng phòng Bae. Đến khi cảm thấy đã đủ dũng khí rồi, Seulgi lại tiếp tục:

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ