Part 8

9.3K 580 18
                                    

Seulgi không biết mục đích mình có mặt ở sân trượt băng lúc này là gì nữa. Chỉ vì câu nói " Kang Seulgi. Có muốn đi trượt băng không?" của Irene mà giờ cô ở đây. Seulgi đang nghi ngờ mình bị Irene bỏ bùa rồi lôi đến đây. Nhưng mà bị bỏ bùa cũng được, cô tự nguyện đi cũng được, mấy chuyện đó coi như bỏ qua đi. Bây giờ, có một vấn đề quan trọng hơn mấy chuyện tào lao phía trên nữa. Và nó khiến Seulgi nổi điên.

Không phải Irene rủ cô đi trượt băng sao? Vậy tại sao đến sân trượt rồi lại không vào trượt? T-T

Cả hai đã ngồi ở chỗ thuê giày 45 phút rồi và trưởng phòng Bae thì cứ ngồi thừ người ra, không hề quan tâm đến xung quanh. Seulgi đã thay giày, đeo dụng cụ bảo hộ đầy đủ và đã mốc mỏ ở đây cùng Irene hơn nửa tiếng rồi. Nhìn người ta lướt qua lướt lại trước mặt mình mà Seulgi thèm được ra sân không nói sao cho hết.

-- Trưởng phòng, cô không định ra sân sao?_ Không thể chịu đựng thêm nữa, Seulgi quyết định hỏi thẳng Irene.

-- ...

Vâng, Kang Seulgi đã bị bơ.

-- Vậy...tôi ra trượt một mình nhé?

-- ...

Được rồi, là do cô ta không chịu trượt đấy nhé. Không phải Seulgi bỏ cô ta lại đâu. Người gì đâu kì cục, rủ người ta đi cho đã rồi đến nơi chẳng chịu nói gì cả. Đã vậy thì cứ ngồi đó cho thành tinh luôn đi. Hứ!

Nghĩ là làm, Seulgi nhanh chóng đứng dậy tiến ra sân trượt. Đã đến đây rồi thì phải tận hưởng cho thoả thích chứ. Còn cô ta... mặc kệ. Hừ!

Sau khi đã làm vài vòng quanh sân mà vẫn chưa thấy bóng dáng Irene đâu, Seulgi quyết định quay trở lại chỗ thuê giày. Irene vẫn đang ngồi thừ người ngay vị trí cũ lúc nãy. Một đứa bé chạy ngang qua va vào người Irene mà trưởng phòng Bae cũng không hề hay biết.

Vội chạy đến bên cạnh Irene, Seulgi đoán chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến trưởng phòng Bae mất hồn mất vía thế này. Bình thường cứ thử va vào người cô ấy xem.

-- Trưởng phòng?

-- ...

-- TRƯỞNG PHÒNG!

Tất cả mọi người đều tập trung vào Seulgi khi con Gấu gần như là hét vào mặt Irene. May mắn là cuối cùng, trưởng phòng Bae cũng đã có phản ứng.

-- Chuyện gì?

-- Ra trượt băng thôi. Cô đã ngồi ở đây một tiếng rồi đấy.

-- Không thích. Cô trượt một mình đi._ Irene thờ ơ trả lời Seulgi.

-- Haizz.

Seulgi thở dài một cái, sau đó ngồi xuống trước mặt Irene, nhanh nhẹn cởi giày cô ấy ra rồi lại mang đôi giày trượt vào.

-- Yah! Tôi đã nói là không trượt._ Irene vô cùng bất ngờ trước hành động của Seulgi nên nhanh chóng rụt chân lại.

-- Yên nào. Đã đến đây rồi mà không vào trượt thì tiếc lắm.

<< Em đã đến đây mà cứ ngồi bên ngoài như vậy thì phí lắm. Đồ ngốc!>>

Một hình ảnh xẹt qua trong đầu Irene. Nơi này, năm năm trước, cũng đã có người từng nói với cô như vậy.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ