P37

9.5K 510 74
                                    

"Hmh!"

Irene thở phào khi sợi dây trói mình cuối cùng cũng đứt, nhưng tay của cô cũng vì thế mà đầy những vết cứa do mảnh thủy tinh xẹt qua.

Việc cần làm bây giờ là tìm cách thoát khỏi đây, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Irene đang bị thương, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Anna. Phòng chứa đầy rượu vang, đây chắc chắn là một cái hầm, nhưng ngoài chuyện đó ra, Irene không còn biết thêm gì nữa, đây là đâu, bên ngoài có còn ai khác không. Hoàn toàn mù tịt.

Quan sát xung quanh, những chai rượu vang được xếp gọn gàng trên kệ, giữa phòng có một chiếc bàn, bên trên là trái cây cùng rượu vang uống dở và... một con dao. Gượng dậy định lấy con dao trên bàn, nhưng tiếng động bên ngoài khiến Irene khựng lại. Chỉ kịp với lấy chai rượu gần nhất, cẩn thận giấu sau lưng, rồi giả vờ ngồi giống như khi bị trói.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa khiến Irene giật mình. Ngay sau đó, tiếng vật gì đó được lôi xềnh xệch trên đất khiến Irene chú ý.

Anna xuất hiện, Irene biết đó là Anna, vì sự lạnh lùng và tàn nhẫn trên mặt cô ta. Nhưng cái Irene chú ý nằm trên tay cô ta, cô ta đang lôi ai đó vào.

-- Seulgi!!!

Sự lo lắng nhanh chóng lây nhiễm vẻ mặt Irene khi cô nhìn thấy Anna đang nắm lấy chân Seulgi và lôi vào phòng một cách đầy thô bạo. Tim Irene run lên khi nhìn thấy Seulgi bị trói, vẻ mặt nhợt nhạt và đang bất tỉnh. Tại sao Seulgi lại ở đây?

-- Đừng lo! Cô ta chưa chết đâu._ Anna nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhẹ giọng nói với Irene, giống như chuyện sống chết của Seulgi, chính là do cô ta quyết định.

-- Đó là....đó là người Sohee yêu._ Irene cố giấu nỗi lo lắng vào trong, bình tĩnh đối phó với Anna.

-- Và cũng là người trưởng phòng Bae yêu. Đúng chứ?!?

Lại là nụ cười đó, Irene sắp phát tởm vì nó rồi.

-- Tôi vốn dĩ định tặng cô ta một món quà sinh nhật thật "ý nghĩa". Nhưng có lẽ bây giờ cô ta sẽ trở thành "món quà" cho chính mình rồi.

-- Seulgi! Seulgi!_ Không quan tâm đến lời nói của Anna, Irene ra sức gọi Seulgi dậy.

-- Tôi giúp trưởng phòng nhé?_ Dứt lời, Anna xối một chậu nước lạnh vào người Seulgi. Và hình như là nó có tác dụng, Seulgi chầm chậm cử động.

Mãi cho đến khi tỉnh hẳn, Seulgi đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy Irene bầm dập ngồi trước mặt mình. Nhưng cũng chỉ dừng ở việc hoảng hốt thôi, bởi việc bị trói khiến Seulgi không thể làm được gì hơn.

-- Joohyun! Chị không sao chứ?

-- Trưởng phòng Bae không sao đâu... Gấu à!_ Anna từ tốn bước đến chỗ Seulgi, nhẹ vuốt tóc Seulgi rồi kéo con Gấu dậy. Hành động vô cùng dịu dàng, nhưng giọng nói lại hoàn toàn trái ngược, không hề có một chút độ ấm nào cả.

-- Sohee?

-- Cô ta không phải Sohee. Cô ta là Anna!

________________________________

-- Seulgi đi đâu mà lâu thế nhỉ? Nó đã đi 2 tiếng rồi.

Wendy sốt ruột nhìn đồng hồ, Seulgi bảo là đi một chút rồi sẽ về. Vậy mà một chút của tên đó đã là hai tiếng đồng hồ rồi, điện thoại thì để quên ở nhà cô. Đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại bỏ đi đâu không biết.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ