- Nè Ngư, hình như mọi người để ý đến chúng ta hay sao ấy! - Sư nói, nhìn xung quanh. Mọi người trong trường đang nhìn họ với ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ, thậm chí là sợ hãi. Nhưng chủ yếu vẫn là ánh mắt ghen tị.
- Cứ để cho họ nhìn. Họ nhìn, mình cũng đâu mòn đi chỗ nào đâu mà lo - Có vẻ như Ngư không quan tâm cho lắm.
Sư bĩu môi, nó chán nói chuyện với Ngư lắm rồi. Đi đến chỗ bảng thông báo, Ngư nhíu mày nhìn vào tờ thông báo "Bông hoa tuyết đã giành được Hoàng tử trong cuộc chiến với hoa khôi". Trời ơi! Từ khi nào cô lại trở thành "bông hoa tuyết" thế này? Thở dài rồi cũng hướng về phía cầu thang mà đi.
Lên trên lớp, Ngư nhíu mày nhìn bản mặt vui như tết của thằng Dương mà khó hiểu.
---Flashback---
- Yết ơi, mày giúp tao đi! Tao không muốn phải khiêu vũ với bà chằn đó đâu! - Dương năn nỉ tên mặt lạnh.
- Mày làm sao vậy? Có nhiều đứa muốn khiêu vũ cùng cô ấy mà mày lại không muốn? - Yết đang nấu ăn cũng phải dừng công việc lại mà ngoảnh mặt nhìn đối diện với mặt Dương.
- Tao không hay khiêu vũ, nếu mà giẫm phải chân cô ấy thì... đời tao tàn rồi! - Dương khóc ròng - Cho nên mày giúp tao đi! Coi như tao lạy mày đó!
Yết suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Để tao tính toán đã! Khả năng mày không đi với cô ấy khá thấp đó!
- Tao chỉ cần biết là tao không đi với cô ấy là được!
- Được rồi! Tao có kế hoạch thế này: Bla... bla... bla... Mày phải nhớ thực hiện theo đúng kế hoạch đấy! Sai một ly là đi một dặm.
- Tao biết rồi! Mày đúng là bạn thân của tao!
---End flashback---
- Sao hắn nhìn phởn thế? - Sư hỏi, chỉ vào cái thằng cứ cười từ nãy giờ.
- Ngư à, tôi rất tiếc phải nói rằng. Tôi bị bệnh nên không đi lễ hội với cô hôm nay được! - Dương ra bản mặt hối tiếc.
- Bệnh nặng không? - Ngư hỏi.
- Có! - Dương tưởng Ngư mắc bẫy nên hớn hở nói ngay.
- Bệnh nặng sao không ở nhà? Với cả nếu tôi dự đoán không sai thì anh bị bệnh tâm thần giai đoạn cuối. Để tôi giúp anh gọi điện đến bệnh viện - Ngư nói rồi rút điện thoại với ý định gọi.
Dương thấy vậy liền giật luôn điện thoại rồi hét to:
- Cô... cô bị làm sao mà cứ nói tôi bị bệnh tâm thần thế hả? Thực ra không phải tôi bị bệnh đâu, mà là tôi không muốn đi với cô nên mới nói dối như vậy!
Thấy mình lỡ lời, Dương bụp miệng nhìn về phía Yết với ánh mắt cầu cứu. Yết lắc đầu.
- Cậu nghĩ tôi dễ bị lừa thế à? Làm gì có chuyện cậu bị bệnh với dáng vẻ vui tươi như vậy, còn có sức hét nữa cơ mà. Cậu bảo cậu không muốn đi với tôi chứ gì? - Ngư
- Ừ... Ừ!!! - Dương nói lắp bắp, có vẻ hắn sợ lắm.
- Không sao! - Ngư nói rồi quay sang Sư - Sư này, cậu chưa có ai mời khiêu vũ đúng không?
- Thực ra là có nhưng tớ không ưng ai cả!
- Vậy thì anh sẽ đi dự cùng Sư. Không tranh cãi gì nữa, giải tán! - Ngư nói.
- CÁI GÌ??? - Dương hét.
- Cậu muốn đi khiêu vũ với Sư hay muốn nằm viện một tuần? Tôi không ngán khi phải đánh thêm một người như anh đâu! - Ngư bẻ tay răng rắc.
- Khiêu... khiêu vũ với Sư! - Dương lắp bắp. Hắn có ngu mới chọn phương án thứ hai.
- Hắn cũng không phải dạng tồi. Đi với hắn cũng chẳng sao! - Sư.
- Còn anh thì đi với tôi! - Ngư chỉ vào Yết.
- Rất hân hạnh! - Yết cúi đầu.
Ngư gật nhẹ đầu rồi đi vào chỗ ngồi. Đúng lúc đó, ông thầy bước vào:
- Như các em đã biết, lớp chúng ta đã thắng. Hôm nay cũng là ngày tổ chức lễ hội. Các em đã tìm được bạn nhảy chưa?
- Rồi ạ! - Cả lớp đồng thanh.
- Tốt, các em có tinh thần đoàn kết như thế là rất tốt! Bây giờ là tiết tự học nên các em tự quản lí nhé!
Ông thầy vừa bước ra khỏi lớp, Sư đã nhoài người sang nói thầm với Ngư:
- Ngư ơi, đằng nào bây giờ cũng là tiết tự học, hay mình đi mua sắm đi!
- Quần áo đầy tủ, không mặc cứ thích mua về làm gì cho chật tủ? - Ngư cau có, đừng có làm phiền cô khi cô định ngủ chứ!
- Mày ý, lúc nào cũng ngủ. Đi chơi tí cho vận động người - Nó như đọc được ý nghĩ trong đầu cô.
- Thôi được rồi, đi thì đi! - Ngư nói rồi cất tai nghe rồi đeo cặp cùng Sư bước về trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.
Trung tâm mua sắm cao cấp PisLeo...
"Kítttttttttttt..."
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai. Hiện tại trước cửa trung tâm có hai chiếc xe mô tô hàng hiếm khiến chúng thu hút ánh nhìn của mọi người. Bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống, họ thấy hai mái tóc trắng và tím nổi bật.
............................
- Ngư ơi, cậu mặc thử bộ này đi! - Sư cầm một chiếc váy, vẫy tay gọi Ngư khi cô đang ở quầy bán quần áo.
- Cậu cứ suốt ngày thích mặc quần áo thôi!
- Kệ tớ! Cái gì đây? - Ngư hỏi.
Đập vào mặt cô là bộ váy khá hở khiến cô suýt ngã ngửa.
- Sư à, cậu nghĩ sao mà cho tớ mặc bộ này hả? - Ngư nắm tay thành quyền.
- Chứ cậu muốn bộ nào?
Ngư nhìn xung quanh rồi chọn ra một chiếc váy.
- Tớ chọn cái này! - Ngư mỉm cười hài lòng, tay vân vê đường viền của chiếc váy.
- Được đấy! Nó sẽ nổi bật lắm! - Sư cũng vừa tìm được một chiếc váy khá hợp với mình.
- Tính tiền thôi! Cũng sắp đến giờ rồi! - Ngư liếc nhìn đồng hồ.
- Ừ! - Sư cười vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủ
FanfictionMình không biết mô tả như thế nào nhưng mong các bạn vào đọc ủng hộ mình nha :3