Chương 17

230 16 14
                                    

Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như trên đường không có 2 cái bản mặt ỉu xìu như bánh bao chiều. Sư bám lấy cánh tay Ngư, lay lay:

- Mày ơi, tao sắp chết vì chán rồi, cứu tao đi!

Ngư ẩn đầu Sư:

- Bỏ tao ra, nặng quá!

- Hay mình đi chơi khu vui chơi đi!

Nghe vậy, Ngư liền sáng mắt:

- Hay! Sao tao không nghĩ ra nhỉ?

- Vậy là mày đồng ý hả? - Sư thấy Ngư như vậy cũng buông tay Ngư ra.

Chợt nhận ra điều gì đó, Ngư lại tiu nghỉu:

- Không được! Hôm nay có bài kiểm tra 1 tiết Pháp văn bù cho hôm mình đi chơi.

- Không thể nào. Sao lại như vậy được chứ? - Sư ôm đầu, khóc ròng.

Đứng trước cổng trường, Sư mặt mày nhăn nhó, bĩu môi nhìn ngôi trường to lớn. Còn Ngư vì không muốn mất hình tượng nên phải nặn ra bộ mặt tươi tỉnh hơn chút ít.

Vào lớp, 2 người ngạc nhiên khi thấy cả lớp, thực ra cũng không hẳn là cả lớp, 1/2 bọn con gái cùng bọn con trai đang vui vì chuyện gì đó.

Đang không hiểu chuyện thì chuông reo. Thầy giáo bước vào lớp, cất tiếng:

- Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đi nào!

Vừa nói, thầy vừa nhìn về phía cửa.

"Xoạch!"

Cửa mở, một bạn nữ bước vào. Cô ấy khá ăn chơi với mái tóc đỏ hung, cô ấy không mặc đúng đồng phục mà mặc áo ba lỗ đen. Lạ là cô ấy lại được đón nồng nhiệt bởi đám con trai và một số đứa con gái.

 Lạ là cô ấy lại được đón nồng nhiệt bởi đám con trai và một số đứa con gái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Xin chào. Tôi là Ái Nhi, tôi sống ở Trung Quốc nên tên có phần lai lai. Sang đây du học, mong mọi người giúp đỡ.

Mọi người vỗ tay nồng nhiệt chào đón cô ấy. Riêng Ngư thì nhíu mày.

"Sao cô ấy có vẻ ngại ngại nhỉ?"

Nhớ lại xem nào!!! Hình như lúc nói cô ấy có nhìn về phía Yết. À! Lại đổ trước thằng này rồi hả?!!

Thế nào mà tại sao có nhiều người thích thằng này thế nhỉ? Mình chẳng thấy anh ta nổi bật tí nào!?! (Điều kiện bạn trai rất cao!)

Sau khi giải quyết xong thắc mắc thì mặt Ngư lại vui tươi trở lại. Thầy sắp xếp cho cô ấy ngồi cạnh Ngư.

Tiết kiểm tra trôi qua nhanh chóng. Kết thúc tiết kiểm tra, mặt mọi người có vẻ vui tươi hơn hẳn. Sư chạy lại chỗ Ngư ngồi, nhảy nhót:

- Ngư ơi, bây giờ đi chơi được rồi chứ?

- Ừ! - Ngư cười.

Ái Nhi ngồi bên cạnh, nghe thấy liền hỏi:

- Ủa? Các cậu đi chơi hả?

- À ừ, bọn tớ tính trốn học vì chán quá ấy mà! - Sư thì thầm.

- Hay đấy! Cho tớ đi chung với! - Ái Nhi mắt sáng rực, nhìn Ngư.

-  Ừm, chỉ sợ cậu mới chuyển đến thì sẽ mang tiếng xấu thôi! - Sư gãi đầu.

- Không sao đâu! Tớ xin là thầy cho ấy mà, tớ là con của thầy mà! - ÁI Nhi nháy mắt, huých huých tay.

- Thế thì tốt! Càng đông càng vui - Sư cười lớn.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Cho tụi này hóng với! -  Dương từ đâu lòi ra, cười tít mắt, kéo luôn thằng Yết lại.

Ngư liếc nhìn biểu cảm của Ái Nhi thì thấy cô nàng đang đỏ mặt, đúng như Ngư dự đoán. Ngư cười thầm, đầu đang nghĩ gì đó không được tốt cho lắm. 

- Hai anh có định đi khu vui chơi không?

- Có chứ! - Dương cười tít mắt - May quá, đang đúng lúc chán, lại muốn cúp tiết. Hí hí!

- Anh có đi không? - Ngư nhìn Yết.

Gật đầu.

- Vậy thì... đi thôi!!!

--------------------------------------

Khu vui chơi...

- Oaaaa! - Sư nhảy cẫng lên, trông không khác một đứa trẻ được cho kẹo.

Trước mặt họ là một công viên giải trí khổng lồ, có đủ loại trò chơi. 

- Bây giờ chia đội nhé! Tớ với Dương một đội, cậu, Ái Nhi và Yết một đội - Sư ra điều kiện.

Ngư biết nhưng lại không ngăn cản, để cho hai người họ đi.

(Tạm thời bỏ qua cặp đôi Sư Dương nhé!)

Ngôi nhà ma...

Cả ba người cùng đi vào. Ngư và Yết thì không sao nhưng Ái Nhi có vẻ sợ, cứ núp sau Yết hoài. 

- Ái Nhi, cậu sợ hả? Nếu sợ thì tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài - Ngư.

- À... không cần đâu - Ái Nhi cười trừ.

"Hù!!!"

Một cái đầu bê bết máu treo lơ lửng. Ngư nhìn nó với ánh mắt "Don't care", Yết thì chạy theo Ngư nhưng không được vì... Ái Nhi đang giữ anh lại. Ngư thấy không có động tĩnh, quay lại thì thấy hai người đó đang tình tứ với nhau. Cô cười nhếch mép với khuôn mặt gian. Tiến lại gần, cô nghe thấy Ái Nhi nói:

- Anh Yết, em sợ lắm!

Không hiểu tại sao sau khi nghe câu này, cô thấy tim bỗng nhói đau, mắt phủ một tầng sương mỏng. Nhưng...

- Này, làm ơn ăn nói đàng hoàng. Tôi với cô bằng tuổi nhau đấy - Yết tỏ vẻ khó chịu, tay cố gỡ tay Ái Nhi ra.

Ngư nghe vậy vui hẳn ra, còn Ái Nhi thì đen mặt. Cô tiến lại gần, bảo:

- Đi thôi, sắp ra đến cửa rồi.

Ba người cùng nhau đi ra, mỗi người một vẻ khiến mọi người không dám hó hé gì. Ngư lại dẫn hai người họ đến chỗ tàu lượn. Đi vào cửa soát vé, cô không ngừng cười vì vui. Lâu lắm mới thử trò cảm giác mạnh, bảo sao không vui cho được? 


[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ