Tiếng phanh gấp vang lên chói tai. Cô bước xuống, tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm. Mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Khuôn mặt cô lạnh băng nhìn về phía khu biệt thự cổ kính. Có vẻ nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Rêu xanh đều mọc lên bao bọc lấy ngôi nhà. Tưởng chừng cô có thể nghe thấy tiếng than khóc lẫn với tiếng gió rít gào.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Cậu ta hẹn mình tới cái chỗ quỷ này làm gì?"
Cô nghĩ thế nhưng vẫn tiến vào.
Mở cánh cửa cũ kĩ gần như rơi ra, bước khẽ vào trong. Bên trong đều rất tối, chỉ có ánh trăng đỏ chiếu vào soi sáng qua những khe cửa. Cô với lấy ngọn nến được đốt cháy bên cạnh, dần tiếnvào trong. Mặc dù ngôi nhà bỏ hoang nhưng đồ đạc có vẻ mới. Cô bước lên tầng hai. Bậc thang kẽo kẹt trong màn đêm tĩnh mịch. Gỗ đều đã bị mối ăn mòn, chỉ cần sảy chân là đi tong đời. Cô cẩn thận bước vào một căn phòng có cánh cửa khép hờ. Cậu ta đã hẹn cô đến nơi này, một nơi không khác gì nhà ma trong bộ phim điện ảnh.
Cô quơ quơ ngọn nến trong bóng tối như đang tìm kiếm cậu.
- Này!
Căn phòng khá rộng, tiếng nói của cô như đáp lại chính cô.
"Lạ nhỉ? Hẹn mình nhưng vẫn chưa đến sao?!"
Cô lôi điện thoại ra gọi. Nhạc chờ vang lên. Bỗng giữa căn phòng sáng lên một đốm sáng nhỏ. Đó hình như là điện thoại của cậu ta...
- Cậu ở đấy mà không nói cho tôi một tiếng à?
Cô tắt máy, ánh sáng giữa phòng cũng tắt đi. Đáp lại cô vẫn là sự im lặng đáng sợ đó. Cô cảm thấy không ổn, liền chậm rãi tiến lại gần.
- Này,... cậu ổn đấy chứ?!...
Bỗng căn phòng sáng bừng làm cô có chút giật mình. Mắt cô mỏ to, miệng hơi há. Phía xa, trên bức tường, là Thiên Di đang bị trói cả tây cả chân vào tường. Miệng cậu bị bịt bởi dải băng dính màu đen. Cậu đang gục mặt xuống, có lẽ đa bị đánh thuốc mê. (Ai không nhớ thì cứ quay lại chương 24 nhé!)
- Thiên Di!
Cô hơi lớn giọng, cô muốn gọi cậu dậy. Thấy cậu dần động đậy, cô liền an tâm hơn mà tiến lại gần. Nhưng có giọng nói vang lên khiến cô khựng lại.
- Từ từ nào, không cần phải vội như thế.
Tiếng này, nghe rất quen! Cô nhớ đã từng nghe chất giọng này ở đâu đó rồi. Người nào đó... đã từng rất quan trọng. Cố gắng lục lọi trong đống kí ức nhưng có vẻ cô chẳng thể nhớ ra đó là ai.