- Này, trả lại điện thoại cho Ngư nhanh! - Sư bức xúc khi thấy Ngư bị bắt nạt.
- Tôi không trả đấy! - Yết nói khinh.
Cả lớp không những không ngăn lại mà còn ủng hộ rất to. Sư tức, hét to:
- Các người mau ngậm mồm lại!
Có vẻ như có đứa chán sống nên đã nói:
- Cô có quyền gì mà quản chúng tôi?
- Chúng tôi làm gì thì kệ chúng tôi.
..........................................................
Yết thấy thế càng vui, chuyển ánh mắt khinh bỉ về chỗ Ngư.
- Sao? Câm rồi à?
Ái Nhi ngồi xa xa thấy thế thì mỉm cười.
"Keng!"
Tiếng kim loại va chạm khiến mọi người im lặng.
"Keng!"
Một lần nữa!
"Keng!"
- Tiếng gì vậy? - Học sinh A.
- Tao cũng không biết nữa! - Học sinh B.
Sư bấy giờ mới giải thích, trên miệng là một nụ cười khó hiểu:
- Hỏi ngu, chúng mày không chịu quan sát xung quanh thì còn lâu mới biết âm thanh ấy phát ra từ đâu!
Mọi người không hiểu vì sao đều đồng loạt di chuyển tầm mắt về phía Ngư.
"Keng!"
Tiếng kêu đó phát ra lần nữa, lần này mọi người chắc chắn âm thanh đó phát ra từ Ngư.
- Không cần phải dọa cho người khác sợ đâu! - Yết.
Trong lúc này, mái tóc trắng bạch kim xõa xuống, che đi khuôn mặt của cô. Cô đứng dậy, trên tay xuất hiện hai thanh liếm katana Nhật sáng lóe vì độ bóng của nó.
Mái tóc dần chuyển sang màu trắng, cô ngước mắt lên. Mọi người la hét kinh hãi khi nhìn thấy đôi mắt đen ngòm cùng nụ cười dài tới mang tai, để lộ hai chiếc răng nanh dài.
Một nữ sinh chạy đến chỗ cánh cửa, cánh cửa lập tức đóng lại. Cửa sổ cũng bị đóng, ngoài trời chuyển lạnh, đám mây âm u ùn ùn kéo đến. Bóng đèn chập choạng, lúc mở lúc tắt. Sấm sét lóe lên sáng cả một bầu trời.
Yết lúc đầu còn hùng hổ, bây giờ lại đứng che chắn cho Ái Nhi. Ái Nhi rúc vào trong Yết, run run. Mọi người co rúm vào một góc, chen chúc nhau. Chỉ có Sư là vẫn đứng yên một chỗ.
- Chen chúc vào đấy làm gì cho nóng?
Ngư cất giọng, giọng nói ồm ồm khiến cho sự sợ hãi càng tăng cao. Điều này chứng tỏ cô đang ở nhân cách thứ ba!
Ngư giơ cao chiếc kiếm...
"Xoẹt!"
Máu bắn tứ phía. Một học sinh đã bỏ mạng, nó chính là đứa khơi mào câu chuyện.
"Xoẹt!"
"Xoẹt!"
Xoẹt!"
Những âm thanh cứ vang lên đều đều. Chỉ sau 5', trên sàn lớp đã la liệt xác chết. Người mất đầu, người mất tay, người mất chân,... Mỗi xác chết đều bị thiếu mất một bộ phận, nhìn vào đều thấy như dạ dày bị lộn ngược, những thứ trong dạ dày chỉ trực trào ra khỏi cổ họng. Đúng, nhìn vào đều thấy buồn nôn. Hai thanh kiếm đã nhuốm máu, bộ đồ học sinh từ trắng chuyển sang đỏ chót, trông rất chói mắt.
Từng bước, từng bước một, Ngư tiến lại gần hai người họ. Yết ôm chặt Ái Nhi, hét lớn:
- Đồ quái vật, mau tránh xa chúng tôi ra!
Ngư nghiêng đầu sang một bên, nhếch mép cười:
- Đã là quái vật thì không bào giờ có chuyện không giết.
Giơ cao thanh kiếm, cô nhanh tay hạ nó xuống...
Mọi thứ trước mắt Yết dần mờ đi, anh ngất lịm.
----------------------------------------
- Yết, Yết!
Giọng nói quen thuộc khiến anh lờ mờ tỉnh giấc. Trước mặt anh là cô gái với mái tóc đỏ rực, khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng. Anh có thể thấy rõ.
Dần dần mở to đôi mắt, xung quanh anh đều là những người bạn mà anh thấy họ đã chết. Vẫn chưa hiểu ra sự tình thì Ái Nhi bảo:
- Sao tự nhiên anh lại ngất giữa giờ học vậy? Làm em lo muốn chết luôn đó!
- Anh... anh xin lỗi.
Hóa ra chỉ là ngất thôi sao? Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, nếu là ngất, tại sao lại chân thực đến vậy? Mùi máu tanh, lúc anh ôm Ái Nhi vẫn cảm thấy cô ấy đang run run, âm thanh rõ ràng đến từng chi tiết khiến anh phải sợ.
- À, có người bảo đây là thư quan trọng dành riêng cho anh đấy!
Ái Nhi lấy ra một lá thư. Anh khó hiểu mở ra đọc thì dòng chữ màu đỏ chói hiện lên.
"Nếu còn định phá rối tôi thì kết quả như anh thấy. Tôi sẽ cho Ái Nhi chết trước rồi mới đến lượt anh!"
Anh như không tin vào mắt mình, nhắm mắt, lắc đầu vài cái thì không thấy dòng chữ đâu, chỉ còn lại tờ giấy trắng tinh.
- Người ta viết gì vậy anh?
Ái Nhi ưỡn người về phía Yết, liếc nhìn tờ giấy.
- Không có gì đâu! Chắc người ta trêu thôi!
Yết cười trừ, nhanh chóng gập bức thư lại. Ái Nhi lén nhìn đám bạn, chúng nó biết điều liền chào rồi nhanh chóng biến mất.
"Tinh!"
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Ái Nhi cầm lấy máy, xem xem gì đó rồi nhẹ nhàng cất đi.
- Thôi, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em đi có việc tí!
Ái Nhi chào tạm biệt Yết bằng cách tặng anh một nụ hôn nồng cháy. Anh cũng không ngần ngại đáp lại. Đến khi ca hai hết dưỡng khí thì anh mới chịu buông tha cho đôi môi của ả.
Ngay sau khi Ái Nhi vừa khuất bóng. Nụ cười trên miệng Yết liền vụt tắt. Anh, đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Khuôn mặt anh tỏ vẻ khó hiểu, nhưng sau một hồi không luận ra được anh liền chán nhường mà nằm xuống đánh một giấc.
--------------------------------------------
Xong rồi nhé!!^^
Xin cân nhắc bạn @simleo48 trước khi vô chương này đọc nhé!!! He he he!!^^
Thỏa sự mong muốn của bạn @SongNgLanChi nhé!!^^ (Mặc dù chưa đến chương mà bạn mong muốn!! A hi hi!! ;))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủ
FanfictionMình không biết mô tả như thế nào nhưng mong các bạn vào đọc ủng hộ mình nha :3