Trước mặt Sư Ngư xuất hiện một đám côn đồ. Họ không may rơi vào tầm mắt của chúng nên bây giờ chúng đang tiến đến họ. Tên đầu đàn lên tiếng, giọng của hắn thực khó nghe:
- Mấy em đi đâu trời khuya khoắt thế này? Không sợ có người bắt đi sao?!
- Anh đang tự vả đấy à?
Sư khó chịu trả lời. Đã có đứa trên lưng rồi lại còn bắt trả lời, đã thế còn chặn đường thì bố đứa nào không tức cho được.
- Ầy, cô em việc gì phải nóng! Mà cô em đang vác cái của nợ gì trên lưng thế?
Hắn tò mò, ngó ngó về phía sau Sư.
- À, thì ra là một đứa nữa, xinh phết đấy chứ!
Hắn đưa bàn tay đến gần mặt Ngư. Sư thấy vậy liền hất tay hắn ra:
- Anh bỏ ngay cái bàn tay dơ bẩn đó ra, đừng có động vào bạn tôi!
- Con này... Mày! - Hắn chỉ vào một tên - Lên giữ con này cho tao! - rồi lại chỉ vào Sư.
Thằng đó giữ Sư lại mặc cho Sư cắn, đấm, đá...
- Bịt mồm nó lại!
Hắn quăng khăn về phía thằng hầu. Thằng này liền buộc khăn ngay giữa miệng Sư. Nó không thể phát ra tiếng gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu ư ử thôi.
Hắn tiến lại gần Ngư, vuốt ve khuôn mặt bị che khuất một nửa của cô. Ngư hiện giờ vẫn thiu thiu ngủ ngon lành. Nhưng không sao, hắn thấy vậy càng thêm phần huyền bí!
Thấy hắn định mở chiếc mặt nạ của Ngư ra, Sư liền kêu to hơn như muốn cảnh báo, nhưng hắn nào có nghe. Tay hắn liền mở chiếc dây ren đen đằng sau đầu Ngư ra. Chiếc mặt nạ liền tuột xuống, để lộ làn da trắng ngần của cô. Hắn định bụng sờ lên mặt cô nhưng không thành. Cô đột nhiên mở mắt, cầm lấy tay hắn rồi hất ra xa.
Hắn đụng ngay tường khiến tường vỡ. Lưng của hắn bị gãy do va chạm mạnh, chảy máu. Đàn em hắn thấy thế, liền chạy lại tấn công Ngư. Ngư quay phắt lại, trên tay xuất hiện khẩu súng trường. Ngư chĩa súng, nả đạn liên tiếp vào người đàn em. Tiếng súng vang lên như sấm, nhưng có vẻ như không ai nghe thấy cả. Xử lí xong, Ngư tiến đến cởi trói cho Sư. Vừa cởi trói, Ngư vừa thì thầm vào tai Sư:
- Không ai nghe được tiếng súng đâu. Tớ đã cho một vòng tròn cách âm rồi. Dù có nổ cũng chẳng ai nghe đâu!
Sư nghe vậy mới hiểu ra, gật đầu liên tục. Còn thằng đầu đàn vì mất máu quá nhiều nên đã chết chổng chơ ra đấy rồi!
Ngư lấy máy gọi điện.
- Alô Hắc Phàm hả?
- Dạ?
- Em cho người đến đường XXX để dọn xác hộ chị nhé!
- Được ạ!! Nhưng mà chị bị bệnh à?
- Sao thế?!
- Em nghe giọng chị nó cứ lạ lạ ý! Nghe giống kiểu... tạp âm!
- Chắc em nghe nhầm thôi! Với lại chị đang xem phim mà!
- Vậy ạ?! Vậy thôi, bye chị!
- Bye!
Trước khi cúp máy, Ngư còn hôn "chụt" một phát vào màn hình khiến Sư rùng mình. Lạ nhỉ! Trước đây Ngư có bao giờ như thế đâu, tự nhiên nay lại dở chứng "tình cảm" làm Sư tưởng cô đánh nhau xong đã bị bệnh.
Nhặt chiếc mặt nạ nằm lăn lóc trên mặt đường rồi buộc lại, quay sang nói với Sư:
- Đi thôi!
Sư lẽo đẽo đi theo. Mặt đường trả lại sự yên tĩnh thường ngày.
---------------------------------------------------
Sáng dậy, cô với nó cùng nhau đi đến trường. Bảng thông báo đầy chi chít những thông tin nóng hổi. Như: "Bông hoa tuyết bị Hoàng tử đá", "Hoa khôi đã dành lại được Hoàng tử", "Hoàng tử và Hoa khôi đã trở lại bên nhau. Xin chúc mừng!",...............
Thấy cô xuất hiện, mọi người bu lại. Người cười, người chửi, người khinh bỉ.
- Ngư nè, cậu đừng để ý đến lời họ nói!
Sư run sợ.
Ngư rút khẩu súng ngắn bạc ra, bắn liên tiếp vào bảng thông báo. Quay qua mọi người, Ngư đưa khẩu súng lên trời, bắn một phát nữa thay cho lời cảnh cáo.
- Còn đứa nào dám mở mõm nữa không?
Ánh mặt trời chiếu lên khẩu súng bạc khiến nó lóe sáng vào mắt mọi người khiến mắt nhức mỏi.
- Nếu không thì biến ngay đi trước khi mắt các người bị mù.
Ai nấy đều sợ hãi chạy đi. Ngư cười, đoạn cất khẩu súng trong cặp.
- Mới ngày đi học lại mà đã như thế này rồi, mệt não ghê!
Ngư tiến về phía cổng trường. Sư thắc mắc hỏi với theo:
- Nè, cậu đi đâu vậy?
- Đi về tổ chức. Cậu đi cùng không?
- Được chứ. Tớ cũng đang chán đây!
Sư vui vẻ chạy về phía Ngư. Nhiều lúc Sư muốn Ngư cứ ở tính cách này mãi, chỉ cần Ngư loại bỏ cái tính hiếu chiến và điên khùng đi thôi. Như này chắc cô được đi chơi mỗi ngày thôi!
------------------------------------------------------
Đến tổ chức, mọi người khá ngạc nhiên khi thấy bộ dạng mới của Ngư nhưng vẫn cúi chào lễ phép.
Đi về phía phòng nghỉ, Ngư ngồi xuống chiếc ghế bành được làm từ da. Thư giãn trên chiếc ghế đó, Ngư đột nhiên nói:
- Cậu có thể đi chơi đó!
- Được sao?!
- Được!
Ngư cười. Sau khi Sư đi cô mới cho gọi Hắc Phàm vào.
Hắc Phàm bước vào phòng cô, lễ phép cúi chào. Ngư cười, đứng dậy tiến về phía Hắc Phàm. Nâng đầu cậu lên, cô cười quyến rũ. Ánh mắt say đắm nhìn vào đôi mắt của cậu. Cậu giật mình, nắm lấy tay Ngư nhẹ nhàng bỏ xuống. Cậu nghiêm túc hỏi:
- Chị gọi em có chuyện gì không vậy?
- Đúng là vẫn như ngày nào. Thích chị nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc.
Cô cười. Hắc Phàm cúi gằm mặt, ánh mắt ánh lên tia buồn bã.
Cô tiến lại gần hơn, ghé vào tai Hắc Phàm, thổi một luồng hơi nóng khiến cậu run lên. Cậu định đẩy cô ra nhưng cô nhanh tay giữ tay cậu lại. Giữ tình trạng như vậy một lúc, cô mới thì thầm vào tai cậu:
- ..................................
Cậu ngạc nhiên nhìn cô, hỏi lại cho chắc:
- Chị có chắc chắn là muốn làm như vậy không?
Cô gật đầu. Cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định. Ánh mắt cậu kiên định nhìn vào cô.
- ...Được, em đồng ý!
Cậu bắt tay với cô.
---------------------------------------------------
Rốt cuộc đằng sau Hắc Phàm và Song Ngư có thỏa thuận gì? Hãy đón xem nhé! Và nhớ vote!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủ
FanficMình không biết mô tả như thế nào nhưng mong các bạn vào đọc ủng hộ mình nha :3