Cô đang ngồi trên thành ban công tầng 2. Mặc dù nói là tầng 2 nhưng nó cao không kém tầng 4. Cô ngồi co gối, hai tay ôm lấy đôi chân nhỏ bé khẳng khiu, cằm nhỏ tựa lên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm. Mọi ý nghĩa của cô đều không thể đoán được. Chiếc váy trắng mỏng tôn lên làn da trắng hồng, mái tóc bạch kim ánh bạc bay trong làn gió.
"King kongg!"
Tiếng chuông. Cô đưa mắt nhìn xuống. Là Bạch Dương và Sư Tử. Hai người họ đi chơi đã về. Cô khẽ thở dài, Sư Tử lại đãng trí, quên mang chìa khóa rồi!
"Cạch!"
Cô bất đắc dĩ phải xuống mở cửa cho bọn họ. Sư Tử và Bạch Dương tiến vào nhà, trên tay là một đống đồ hàng hiệu vừa mới sắm được. Vừa ngồi xuống ghế, Sư Tử đã háo hức mớ chiếc túi ni lông ra, cầm chiếc váy ren đỏ xem xét, miệng tấm tắc khen.
- Không ngờ em có mắt thẩm mĩ thế!
- Thôi đi, em mua nhiều đến nỗi đống đồ này muốn đè chết anh đấy!
Có lẽ Bạch Dương đã phải "vác đồ" cho Sư Tử suốt khoảng thời gian mua sắm. Đi mua sắm với Sư chỉ có phận xách đồ!
Sư Tử nghe vậy liền bĩu môi, quay sang cô.
- Không tệ mà đúng không Ngư?!
- Ừ!
Cô bước vào phòng, gật đầu qua loa. Cô không hứng thú với mấy loại váy gợi cảm này, chúng quá hở hang so với thân thể của cô.
- Đó, em bảo mà!
Sư Tử đắc ý, vênh mặt với anh người yêu. Bạch Dương chỉ biết cười trừ, giơ tay đầu hàng cô người yêu cứng đầu.
Cô tiến lại ghế sô pha rồi ngồi xuống, khoanh tay nhìn đôi chim sẻ đang ríu rít với nhau. Thật là, nếu có Hắc Phàm ở đây thì không chỉ có bọn họ thả hường, cho cô ăn cẩu lương đâu.
- À, Ngư này, tớ có chuyện muốn nói.
Sư đang trêu anh người yêu liền quay sang cô.
Cô nhếch một chân lông mày như tỏ ý nói đi.
- Bọn tớ... quen nhau cũng đã lâu. Chúng tớ đang nghĩ đến việc sẽ tổ chức đám cưới.
Sư Tử ngại ngùng cúi đầu, có thể nhìn thấy một rạng mây hồng trên khuôn mặt của nó.
Cô biết là nó sẽ nói với cô như thế, nhưng...
- Không!
Cô thẳng thừng từ chối, ánh mắt kiên quyết nhìn bọn họ. Sư nghe cô nói vậy, liền nhất thời không thể nói gì. Dương thấy không khí quá ngột ngạt, liền lên tiếng cứu nguy cho Sư.
- Nhưng bọn tớ đã chọn ngày cưới rồi.
- Cái gì?! Các cậu chọn mà không hỏi ý kiến của tôi?!
Cô đứng bật dậy, quát thẳng mặt bọn họ. Sao bon họ có thể lén lút quyết định khi chưa hỏi ý kiến của cô?!
- Tại chúng tớ biết cậu sẽ không đồng ý nên đã tự quyết định.
- Không được!!! Cho dù các người có quyết định thì cũng phải hủy! Chưa qua tay tôi thì đừng hòng các người về chung một nhà! Sẽ không có đám cưới nào hết!!
Sư từ nãy chỉ biết cúi đầu, giờ liền đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Ngư.
- Cậu thôi đi! Lúc nào cũng chỉ biết quản tớ. Tớ chán hoàn cảnh này lắm rồi!
Ngư hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng phản bác lại.
- Tớ là lo cho cậu. Cậu đừng có quá mù quáng vào tình yêu!!
- Cậu im đi!!
Sư bịt tai lại.
- Tớ không muốn nghe cậu nói nữa! Cậu lúc nào cũng cho là mình giỏi hơn tớ, cần chăm sóc tớ nhưng tớ KHÔNG CẦN! Cậu đừng có chõ mũi vào chuyện của tớ nữa! TỚ GHÉT CẬU!!
Nói rồi, Sư kéo tay Dương ra khỏi nhà, để lại cô đứng bơ vơ một mình.
"Tớ ghét cậu, tớ ghét cậu, tớ ghét cậu,..."
Một câu ba chữ, liên tục lặp lại trong đầu cô. Người bạn thân nhất của cô, người thân duy nhất của cô, bây giờ lại quay lưng với cô, nói rằng họ ghét cô... Cô đáng ghét đến vậy sao?
Cô ngồi sụp xuống, tay ôm lấy đầu. Đau quá! Cơn đau đó lại ập đến.
"Mọi chuyện đáng lẽ ra không nên như thế này! Tớ muốn gả cậu cho cậu ấy lắm, nhưng, tớ chỉ muốn mỗi phút đều được bên cậu thôi mà...!"
Trên á cô bỗng lăn dài hai hàng nước mắt! Cô khóc, cô khóc rồi! Nưng chẳng có ai bên cạnh để an ủi cô cả... Cô đơn quá, trống trải quá... Người cô thương, người cô yêu cũng đã lần lượt ra đi rồi!... Trái tim cô lại vỡ nữa rồi...
Bỗng phía bên ngực trái lại nhói lên, nó đau như có ai đâm vậy! Cô ngó nghiêng xung quay, tay ôm ngực trái đang đau thắt lại. Miệng cô liên tục lẩm bẩm.
- Thuốc, thuốc...!!
Cô gắng sức lục lọi bên trong ngăn kéo, lôi ra một lọ thuốc màu trắng. Đổ ra tay tầm hai, ba viên, cô cho vào mồm nuốt mà không cần uống nước. Cơn đau dần biến mất, cô cố gắng điều hòa hơi thở của mình. Cô nhíu mày, tặc lưỡi.
"Đến nhanh như vậy sao?!"
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, cô với tay lấy chiếc điện thoại. Nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia trả lời.
-..............
- Không phải là chuyện đó quá sớm sao?
-.............................
- Thôi được rồi. Địa chỉ?
-.................................
- Tôi đến ngay!
Cô cúp máy, dùng chút sức lực để lê bước lên phòng.
Mệt mỏi bước đến bên chiếc xe mô tô đen tuyền, cô ngồi lên, nổ máy. Phóng ra khỏi ga, cô cần nhanh chóng đến chỗ hẹn.
"Có lẽ, không thể tạo được một buổi tạm biệt tốt đẹp rồi!"
Cô nhếch mép cười buồn.
Tên trời bỗng sẩm tối. Trời bắt đầu mưa, từ mưa nhỏ dần chuyển sang mưa to. Phía xa xa còn thấy cả sấm sét trắng xóa, rạch ngang bầu trời. Những đám mây đen di chuyển nhanh, để lộ trăng tròn đỏ, sáng rực cả bầu trời. Hôm nay, là ngày 20 tháng 1...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủ
FanfictionMình không biết mô tả như thế nào nhưng mong các bạn vào đọc ủng hộ mình nha :3