Đến ngã tư thì Ngư đột nhiên quay phắt sang bên phải như robot.
"Thật tình, Ngư thực sự muốn dọa mình mà!", Sư nghĩ mà tay ôm tim.
- Ê Sư, tao thấy quán thịt nướng bên kia được phết đấy chứ?!
- À, ừ. Tao cũng thấy vậy!
Từ chối Ngư chắc nó chết queo ra mất. Đi sang đường thì bỗng nhiên bóng dáng quen thuộc lướt qua. Sư quay lại, bên đó cũng quay lại. Bên đó là Yết và Ái Nhi đang thân mật nắm tay nhau. Sư sợ hãi, nhẹ kéo tay Ngư đi. Thì thầm nhỏ vào tai cô:
- Ngư à, mình đi thôi!
Nhưng Ngư cứ đứng trơ ra đó, người không động đậy. Sư còn tưởng cô không còn thở nữa. Bên đó thì Yết và Ái Nhi nhìn Sư và Ngư mỉa mai:
- Không ngờ con bạn anh hèn đến nỗi phải dắt theo con bạn nó để bảo vệ. Hay là... chó nhỉ?! Ha ha ha...
Bọn họ cười, và xin chúc mừng cô cậu đã nhận được phần thưởng là...
Dứt lời, mọi người xung quanh liền ngừng mọi hoạt động lại. Cả xe cộ cũng vậy.
Ái Nhi thắc mắc:
- Sao mọi người đột nhiên dừng lại vậy nhỉ?
Sư giọng có hơi run sợ, nói:
- Còn phải nói nữa, cứ nhìn Ngư thì biết.
Bọn họ di chuyển tầm mắt sang Ngư thì bỗng hoảng sợ. Ngư lúc đầu đang quay lưng về phía họ, bây giờ lại ngửa đầu ra sau, mặt nạ đã tháo ra từ lúc nào, trên mặt chỉ còn lại nụ cười kinh dị và đôi mắt đen ngòm không lòng trắng. Chất giọng ồm ồm lại một lần nữa phát ra:
- Mày mới nói gì với bạn tao cơ thằng khốn?
Cảm nhận được áp lực lớn, Yết liền giấu cô ả sau lưng. Ngư nhìn cô ả với ánh mắt khinh bỉ:
- Sao vậy?! Nãy mạnh miệng lắm cơ mà. Bây giờ sao lại như con cún nấp sau lưng thằng khố đó thế?!
Nhẹ nhàng quay hẳn người ra sau, Ngư giơ tay lên cao. Như dòng điện chạy dọc sống lưng, họ rùng mình. Từ bầu trời đen bỗng xuất hiện trăng tròn sáng. Yết nheo mắt nhìn kĩ thì thấy đàn dơi bay đến chỗ họ nhanh chóng. Ôm chặt Ái Nhi vào lòng, anh nhăn mặt đau đớn khi bị lũ dơi cắn.
Ngư đứng đó cười thỏa mãn:
- Ha ha ha...
Tiếng cười vang vọng trong đêm đen nhưng lại mang một nỗi buồn được giấu kín. Sư làm bạn thân nó lâu năm nên cũng biết được tính cách của Ngư. Sư có hơi bất an khi Ngư cứ cười đau khổ như thế. Cười đã, Ngư nhìn bọn họ trong tình cảnh rách rưới, nhưng vẫn chung thủy ôm lấy nhau.
- Tao sẽ tha cho chúng mày với điều kiện: Quỳ xuống xin lỗi bạn tao đi!
Ngư chỉ vào Sư. Sư ngạc nhiên. Rõ ràng, người bị chửi là Ngư chứ có phải nó đâu mà lại bắt bọn họ xin lỗi nó? Sư thắc mắc nhưng vẫn không dám mở miệng hỏi.
- Chúng tôi có lòng tự trọng...
Bọn họ đang nói thì bị Ngư ngắt lời:
- Tự trọng? Người như chúng mày mà có tự trọng thì tao cũng khinh, chứ đừng nói là chúng mày hơn một con chó.
Ngư búng tay, đằng sau bỗng xuất hiện cú trắng đậu trên vai. Tưởng như không có gì thì đằng sau lại có những con sói xám, đen, trắng... đủ các thể loại, màu sắc.
- Để em chúng mày mạnh miệng được đến đâu!
"Chỉ cần một cái búng tay là họ có thể thành bộ xương rồi!" Sư sợ hãi nhìn những con thú dữ đằng sau.
- Ngư này, hay là tha cho họ đi!
- Cậu thương hại chúng nó à?
Không phải Sư thương hại, mà cô chỉ bảo vệ tình yêu cho Ngư mà thôi!
- Không phải! Tóm lại cậu cứ tha cho họ đi!
Ngư suy ngẫm hồi lâu rồi cũng cười:
- Được, nể tình bạn tao thì tao tha cho chúng mày!
Búng tay, những con thú hoang liền biến mất như một làn khói. Biến lại chiếc mặt nạ như cũ, Ngư nói nốt lời cuối:
- Động vào người thân tao thì đừng có trách.
Ngư vừa bước đi thì mọi thứ bỗng chuyển động như thường. Riêng quần áo của bọ họ thì vẫn rách, người đi đường thấy thế, liền cười khinh, ném cho họ ít tiền. Cô ả vì quá xấu hổ nên đã núp vào ngực Yết, còn anh thì nhìn theo bóng lưng cô bằng đôi mắt căm hận.
"Tôi sẽ không tha cho cô đâu!"
--------------------------------------------
Đặt chân vào quán thịt nướng, Sư ngồi trên ghế mà không khỏi thắc mắc.
"Tại sao trong tiếng cười của Ngư lại chứa sự đau khổ vậy ta? Hay Ngư vẫn còn nhận ra Yết?!!!", nghĩ đến đây, Sư kinh ngạc nhưng cũng gạt ngay ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu "Mình nghĩ nhiều quá rồi!"
Vừa đúng lúc đó, thịt được bê ra bàn kèm với hai, ba chai rượu. Rán thịt, Ngư liền thổi thổi rồi cho vào mồm. Thịt cứ mềm mềm, ngọt ngọt khiến cô thích thú. Khác với sự kinh dị lúc nãy thì Ngư bây giờ lại như một đứa trẻ ham ăn. Đầu bữa ăn Ngư còn gắp thịt cho Sư ăn nhưng bây giờ có vẻ như là ngược lại rồi! Sư bây giờ phải "hiếm" lắm mới gắp được miếng thịt to vào mồm. Những lúc như vậy nó đều tranh thủ "cơ hội hiếm có, ngàn năm có một" đút hẳn một miếng to vào mồm. Nhiều lúc còn bị nghẹn khiến Ngư phải dốc cho nó chai rượu mới trôi hết đi.
- Cạn ly nào!!!
--------------------------------------------
- Cạn... ly... hức... nào... hức!
Ngư say mèm nâng ly rượu lên trước mặt Sư. Trên bàn bây giờ chất đầy những chai rượu hạng nặng, đĩa thịt chồng chất lên nhau. Trái ngược với Ngư, Sư vẫn tỉnh táo ngồi im nhìn Ngư nốc hết chai này đến chai khác. Đến ly cuối cùng rồi nó mới trả tiền rồi vác Ngư về nhà. Cõng cô trên lưng mà Sư không ngừng khóc ròng.
"Hu hu! Vậy là tiền tiêu vặt tháng này hết trong chốc lát! Cũng may mình đem theo tiền đề phòng, nếu không chắc ở lại làm rửa bát không công mất! Mà công nhận con này nhìn nhỏ con thế mà lại nặng như này. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được cân nặng mà!"
Đi được một đoạn thì...
---------------------------------------
Thỏa mãn sự hóng của mấy bạn rồi nhé!
Bù lại nhớ vote cho Crush đó!^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủ
FanfictionMình không biết mô tả như thế nào nhưng mong các bạn vào đọc ủng hộ mình nha :3