Chương 14

317 15 0
                                    

Sáng, ngôi trường đã được xây xong, hiệu trưởng cũng được thay. Sự việc hôm qua không một ai biết, chỉ cần họ không nhắc đến thì nó cũng sẽ nhanh chóng rơi vào sự quên lãng. 

Hôm nay Sư mệt nên xin nghỉ học, Ngư thấy lo cho Sư nên cũng nghỉ học. Nghe tin 2 người đó không đi học, Yết Dương không ngừng thấp thỏm lo lắng. Vừa tan học, họ đã phóng ngay xe về phía biệt thự PisLeo. 

Ngư đang đọc sách bên cửa sổ thì nghe thấy tiếng chuông. Gập cuốn sách lại, cô chỉnh lại chăn cho Sư xong mới xuống nhà mở cửa. Thấy 2 người họ, Ngư cũng không mấy bất ngờ, mời họ vào nhà. 

- Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước, tôi chỉ là quá lo cho Sư thôi! - Dương cầm tách trà trên tay mà nói.

Ngư gật nhẹ đầu như chấp nhận lời xin lỗi. Trầm ngâm một lúc lâu, Ngư mới ngẩng đầu lên hỏi:

- Có phải... cậu yêu Sư không?

Nghe Ngư hỏi, Yết suýt sặc trà còn Dương giật mình tẹo nữa cả cốc trà hất vào mặt. Dương mấp máy, không dám nhìn thẳng vào mắt Ngư:

- Tôi... tôi chỉ quý thôi!

- Hai anh cũng làm việc ở thế giới ngầm đúng không?

Gật đầu.

- Như các anh đã biết thì tuyệt đối không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Câu trả lời của anh làm tôi hài lòng, mong là anh không nói dối. Yêu cô gái nào thì đó là việc cá nhân của các anh, tôi không quan tâm, nhưng về bạn tôi thì tuyệt đối cấm. Quý thì không sao, chỉ đừng tiến thêm một bước nữa là được!

Dương nghe Ngư nói vậy thì mặt tối sầm.

- Sư không sao đâu, các anh về được rồi đấy! - Ngư dọn trà xong ra mở cửa "mời" họ về.

Trước khi bị đuổi đi Dương vẫn nói với lại:

- Nếu Sư có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi nhé!

Ngư đóng sầm cửa lại, thở phào.

"Cuối cùng thì cũng đuổi được! Phù!"

Ngư đi lên phòng, xem Sư như thế nào thì thấy Sư đang ngồi dựa lưng vào thành giường. Nu=gư thấy thế, tiến lại gần hỏi han:

- Cậu tỉnh rồi à? Mau uống cốc nước đi này.

Rót nước cho Sư uống, Sư cũng cầm cốc nước tu một mạch.

- Còn mệt không?

Lắc đầu.

- Cậu cứ ngồi nghỉ đi, tớ xuống nấu cháo.

Ngư toan bước đi thì cổ tay bị nắm lại. Quay ra sau thì thấy Sư nước mắt long lanh như chực rơi xuống. Sư cất giọng nói, như nghẹn lại:

- Không phải do Hạ Tử Lam đúng không?

Ngư có khựng lại một chút, nhưng cũng nở nụ cười trấn an Sư:

- Ừ, chỉ do trùng hợp thôi!

Ngư xoa đầu, gỡ tay Sư ra, đỡ Sư nằm xuống rồi mới xuống nấu cháo.

Vừa thái cà rốt, cô vừa đăm chiêu suy nghĩ.

"Tớ... cũng mong đó không phải sự thật!"

- Á!

Ngư rên nhẹ. Cô vì bất cẩn mà đã cứa vào tay một chút, máu chảy ra từng giọt. Nhìn thấy máu, cô lại liên tưởng đến những kí ức kinh hoàng. Lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, Ngư sơ cứu nhanh chóng rồi quay lại làm tiếp việc đang dở.

Bước vào phòng Sư, Ngư cố làm bộ mặt vui tươi nhất có thể:

- Món cháo do đầu bếp Ngư đã đến rồi đây! Xin mời quý khách thưởng thức!

Không có tiếng đáp trả.

Ngư giật mình khi thấy Sư đang ngồi thở hổn hển, người đầm đìa mồ hôi mặc dù đã mở máy lạnh. Ngư để bát cháo lên bàn rồi phóng đến gần Sư:

- Cậu làm sao vậy?

Sư nhìn Ngư, thấy rõ sự lo lắng tột độ qua cái nhíu mày. Nó dần dần trấn tĩnh lại:

- Tớ... không sao!

- Thật không đó? - Ngư như còn nghi hoặc.

- Thật mà! - Sư cười trừ.

- Được rồi, tớ tin cậu. Giờ thì ăn cháo đi nào! - Ngư cầm bát cháo được đặt bên cạnh.

- A~ - Ngư cầm chiếc thìa đưa trước miệng Sư.

- Tớ tự ăn được mà! - Sư cười trừ. Cô bạn của nó lại lo quá rồi!

Ngư lườm nguýt.

Sư nghĩ một lúc rồi cũng chịu cho Ngư đút.

- Thế có phải ngoan không! - Ngư cười.

Thế là Sư cứ để cho Ngư đút từng thìa, từng thìa cho mình ăn cho đến khi bát cháo hết.

- Uống ngụm nước súc miệng đi! - Ngư như một người mẹ thật sự, chăm chút cho Sư từng chút một, kể cả nhũng chi tiết nhỏ nhất cũng được Ngư để ý.

Đỡ Sư nằm xuống, đợi cho Sư ngủ, Ngư mới đi xuống ăn cơm. 

Cánh cửa vừa được khép lại, Sư lập tức mở mắt. Vừa nãy nó chỉ giả vờ ngủ, phải đợi đến 10' để Ngư đi ra chứ chẳng ít. Trân trân nhìn trần nhà, Sư vu vơ nghĩ:

"Đến bao giờ... tao mới quên được cái ngày định mệnh đó?" rồi cũng thiếp đi.

....................................................

Phải đến 1 tuần sau, Sư mới đi học. Mọi người trong trường ai cũng lo lắng hỏi han. Dương lúc nào cũng đến nhà Sư cùng với giỏ hoa quả. Sức khỏe cùng với tinh thần của Sư đã khá lên, nó lại vui tươi như ngày nào.

---------------------------------------------------

Nhưng đó chỉ là khởi đầu...

Không biết đằng sau còn bao nhiêu truyện đang chờ đón bọn họ.

Bằng mọi giá, họ... phải chấp nhận sự thật và vượt qua thử thách.

---------------------------------------------------

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến một ngày...

--------------------------------------------------

Xong rồi!!!^^

Dạo này chuyện hơi xàm thì phải :(((

Chuyện hôm nay hơi ít! Xin lỗi nha! 

Cạn ý tưởng rồi!!! Hu hu!!!

[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ