Chương 40

136 10 5
                                    

Căn phòng bị bao phủ bởi một màu tối đáng sợ. Bên cạnh cửa sổ là chiếc ghế bành. Cô gái với mái tóc bạch kim đang ngồi trên đó, khuôn mặt như đang thiu thiu ngủ. Khuôn mặt cô không tì vết với hàng lông mi dài hơi động. Như nghe thấy điều gì đó, cô chợt mở mắt. Con ngươi khẽ lay động như đang dò tìm thứ gì. Trên đỉnh đầu hơi chuyển sang chút màu đen. 

"Cạch!"

Tiếng mở cửa đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Là anh, Hắc Phàm!

- Anh làm em giật mình đó.

Cô thở phào, xem ra cô lo lắng hơi nhiều rồi.

- Em mơ thấy gì đáng sợ sao?

Anh hỏi.

- Sao anh lại nói thế?

- Trên đầu em hiện rõ kìa.

Cô lấy tay sờ lên phần đỉnh đầu. 

"Lạ nhỉ? Đúng là mình có mơ thấy thứ gì đó, nhưng lại không nhớ là gì."

Cô thở dài.

- Song Ngư?! Em ổn chứ?

Cô xua tay. Cô không muốn để anh lo lắng một chút nào.

- Em không sao.

Anh dìu cô đến bên giường. Đắp chăn cho cô, anh ân cần nói:

- Em nên nghỉ đủ đi. Mà này!

- Hửm? - Cô nhìn anh.

- Anh phải đi công tác. Bên đối tác nói có chuyện cần họp gấp. 

- Chuyện này anh báo cho em làm gì? - Cô quay lưng về phía anh.

- Chứ không em lại tưởng anh đi đâu chơi lung tung, rồi lại ghen này nọ.

Anh cười khổ.

Cô phồng má. Đúng là cô hay ghen, nhưng cũng chỉ vì muốn giữ anh cho riêng mình thôi mà. Anh đâu cần phải nói cô như thế chứ?

Anh xoa đầu cô, nhẹ hôn lên trán cô "chóc" một cái đầy sủng nịnh. 

- Bây giờ anh phải đi luôn, nhớ ở nhà ngoan ngoãn. Đừng quậy!

- Biết rồi!~

Cô trả lời đầy chán nản. Anh cười rồi cũng ra ngoài.

Căn phòng lại một lần bị bao phủ bởi tiếng im lặng đáng sợ. Cô trân trân nhìn trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó.

Chợt cô ngồi dậy, thay lên người bộ quần áo khá đơn giản rồi đi xuống nhà. Ngó nghiêng xung quanh, chắc anh ấy đi rồi! 

Anh ấy đi, căn nhà trống trải biết bao...

"Haizzz, chắc phải ra ngoài hít thở không khí chút vậy!"

Cô khoác tạm trên người chiếc áo khoác mỏng. 

Giờ cũng đã tờ mờ tối, mọi người trên đường đi lại náo nhiệt. Cô dừng lại, bước đại vào một quán cà phê nào đó. Gọi tạm li cà phê đen, cô ngồi xuống một góc. Đúng lúc cà phê được mang tới, bên tai cô lại có tiếng nói quen thuộc.

- A, Yết!! Là anh à?!

Hơi vén mái tóc để nhìn, đúng là không sai, Ái Nhi! 

"Không biết hôm nay xui hay gì mà gặp cô ta."

[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ