Cô không hề thích việc dậy sớm vào mùa đông một tí nào. Nhưng vì anh người yêu muốn rủ đi dạo nên cô cũng đành chiều. Mặc áo đủ ấm, cô cùng anh ra ngoài đường dạo chơi. Mới sáng sớm nên không có nhiều người đi lại cho lắm, xe cộ cũng chỉ có vài ba lướt qua. Ấy vậy mà những quán nướng vẫn mở từ sớm. Đoạn đường bỗng chốc trở nên ấm áp hơn hẳn vì có khói lửa. Anh kéo cô ngồi vào một hàng khoai nướng. Anh hơ tay trước khói lửa. Hơi thở của anh đã chuyển thành khói trắng, trông mà tội nghiệp.
Nướng xong một củ khoai, anh cầm lấy bóc vỏ. Anh cứ thổi thổi vì khoai nóng quá, tay anh không cầm được. Cô thấy thế mới bảo đưa cô bóc cho thì anh không chịu, quay sang hướng khác bóc tiếp. Đến khi bóc xong, anh mới quay lại mà đưa cho cô. Anh nở nụ cười tỏa nắng, thêm một chút lấm lem của than trên mặt khiến cô ấm lòng. Cái vẻ đáng yêu trẻ con đó, thật khiến cô muốn chết mà!!
Cô cầm lấy củ khoai đã được bóc sẵn, ăn ngon lành thay cho bữa sáng của mình. Lâu lâu lại cho anh cắn miếng trong lúc chờ khoai chín. Ăn xong, anh lại lau tay, lau miệng cho cô rồi mới nắm tay cô đi tiếp.
Đứng trước một cửa hàng bánh ngọt, anh nhìn chúng với ánh mắt thèm thuồng. Quay sang cô, anh dở ra ánh mắt cún con lam xiêu lòng. Anh thèm như thế là vì đã nói sẽ giảm cân để có thân hình săn chắc nhưng vẫn để cho bánh ngọt cám dỗ mình. Cô lắc đầu thở dài, kéo anh vào trong cho anh trọn lựa.
- Anh chọn đi!
Anh vui vẻ nhìn mấy cái bánh được trang trí đẹp mắt. Câm lấy cái khay, anh gắp mỗi bánh một chiếc.
- Em có muốn ăn gì không?
Cô ngó xung quanh rồi dừng lại ở một chiếc bánh ngọt hình tròn được rưới sô cô la vắc cốm. Cô vui vẻ, chỉ vào chiếc bánh đó.
- Em ăn cái này!
Anh gắp cho cô, rồi ra chỗ lễ tân tính tiền. Gọi thêm hai cốc trà sữa nữa, anh vui vẻ bê đóng đồ ăn vào bàn ngồi. Anh hào hứng, cầm hai tay hai chiếc lên ăn, cô cũng lấy phần ă của mình đưa lên miệng cắn.
Vị ngọt của sô cô la lan tỏa khiến cô thích thú mà tận hưởng bữa ăn sáng ngon ngọt của mình.
- Không ngờ lại tình cờ như thế!
Cô không hiểu sao, cứ đi đến đâu là lại rước thêm hai cái con người phiền phức đến khó chịu kia nữa - Ái Nhi và Yết.
Họ cũng đang ngồi ăn bánh ở bàn đối diện. Vì bàn của họ gần chỗ lối đi nên phải "vượt qua" chỗ đó thì mới đi ra ngoài được.
Cô và anh không để tâm, đứng dậy, cầm chỗ bánh còn lại và cốc trà sữa đi khỏi. Khi đi qua, cổ tay của cô bỗng bị nắm lại. Cảm giác thân quen ập đến khiến cô rùng mình qua lớp áo khoác mỏng. Từ từ quay đầu lại, cô thấy Yết đang nắm chặt cổ tay cô nhưng đầu thì cứ cúi xuống. Trông kìa! Ái Nhi - cô bạn gái của Yết có vẻ khá ngạc nhiên không nói lên lời! Đôi lòng mày của ả nhất thời cau lại. Cô muốn thấy cảnh này lâu lắm rồi a~. Nhưng không phải trong cái tình huống nhạt toẹt này!
Trông vậy nhưng cô chỉ nhẹ nhàng cất giọng:
- Anh còn chuyện gì muốn nói?
Yết có hơi ngẩng lên, nhưng mái tóc dài của anh ta đã che đi mất nửa khuôn mặt, như không muốn để lộ cảm xúc. Nếu như cô nghe không nhầm thì giọng anh ta có vẻ khó nói:
- Cô... không nhớ tôi là ai sao?
Cô bất ngờ với câu hỏi của Yết. Nó quá đột ngột khiến cô nhất thời bất động. Nhưng sau một hồi lấy lại được lý trí, cô đáp:
- Tôi chấp nhận quên đi một số người vì họ vốn sẽ không xuất hiện trong tương lai của tôi.
Ánh mắt vô hồn cùng với khuôn mặt không chút biểu cảm khiến lời nói của cô trở nên kiên định hơn. Nhưng ai biết sâu bên trong cô, là những cảm xúc hỗn độn trộn lẫn vào nhau khiến cô không thể xác định.
Thấy đằng sau mình bỗng trống vắng, Hắc Phàm liền quay lại thì không thấy Ngư đâu. Ngó quanh tìm cô thì thấy Ngư đang bị níu lại. Anh liền tiến lại chỗ đó một cánh giận dữ nhưng vẫn có thể kiểm soát cơn giận một cách hoàn hảo. Đó là điều mà Ngư thích nhất ở Hắc Phàm khi anh trở thành người yêu kiêm vị hôn phu của cô!
- Ngư à, em làm gì vậy?
Ngư không nhanh không chậm quay đầu nhìn Hắc Phàm, tay không bị "còng" chỉ vào Yết.
- Anh ấy tự nhiên nắm tay em.
Yết có vẻ ngạc nhiên khi cô xưng "anh em" với Hắc Phàm nhưng không biểu lộ rõ. Chắc Yết cũng đã biết về truyện cô là hôn phu của Hắc Phàm. Tất nhiên rồi! Giới truyền thông bây giờ đánh hơi giỏi lắm! Thế giới ngầm thì cũng đã có loa phát thanh Hàn Thiên Ngạo kiêm vị trí bác sĩ riêng của cô.
Anh liền giật tay cô ra khỏi bàn tay của Yết, kéo cô đi. Không hiểu vì sao cô có hơi liếc nhìn Yết thì bắt gặp ánh mắt của Yết. Trong con mắt của Yết cô có thể nhìn thấy được tâm hồn đang bị vấy bẩn bởi ác quỷ mang tên thiên thần. Trên mắt Yết (trong tâm hồn của Yết) có quấn một dải băng trắng đã bị lòe đi bởi màu máu. Điều đó tượng trưng cho việc anh đã bị "thiên thần" dắt lối cho những sai lầm của anh. Anh cứ tăng thêm tội, thêm tội những cũng không thể trách anh được vì anh đã bị... mù.
"Cạch!"
Tiếng đóng cửa, khép lại dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô.
-------------------------------------------
Chương này mình tạm thời gọi Yết là anh nhé!!
Cảm ơn đã ủng hộ truyện mình và mừng truyện được 1K lượt đọc!!^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủ
FanficMình không biết mô tả như thế nào nhưng mong các bạn vào đọc ủng hộ mình nha :3