Chương 19

212 11 0
                                    

"Cô ơi, hãy cho chúng tôi biết cô hẹn hò với Thiên Yết - người sắp thừa kế tập đoàn Scorpio phải không?"

"Xin cô hãy xác nhận rõ chuyện này!"

"Cho chúng tôi hỏi thêm vài câu nữa"

................................................

Đám phóng viên không biết thế quái nào lại đánh hơi được đến tận đây. Cô khó chịu, cũng may có bác bảo vệ đuổi đi không thì chắc cô phải nổ súng mất thôi! Lên lớp, những tiếng xì xầm vang lên không ngớt. Có nhiều người ủng hộ, cũng có người ghen tị.

Cuối lớp, cô thấy Sư và Dương đang thì thầm to nhỏ cái gì đó. Thấy cô đến, Sư kéo Dương đến chỗ cô rồi nói:

- Ngư nè, nếu cậu cho anh ta cơ hội để hẹn hò với cậu thì cậu cũng phải cho bọn tớ hẹn hò chứ?

Dương có ý ngăn cản nhưng Sư vãn một mực muốn câu trả lời. Nghe đến đây, Ngư bất ngờ. Cô quên mất rằng hai người họ đang có tiến triển. Suy nghi một hồi thì cô cũng quyết định:

- Được rồi! Nhưng chỉ một cơ hội thôi đấy.

Ít ra thì cũng cho họ một cơ hội để nếm trai vị tình yêu. Nó ngọt, hay đắng ra sao. Cũng như "hắn" với cô trước đây vậy. 

Ngồi vào chỗ, cô chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài. Lá phượng bắt đầu nở đỏ rực góc trường. Chà, sắp nghỉ hè rồi sao? Cô cười nhẹ.

"Rầm!"

Tiếng động vang lên khiến cô ngước nhìn lên trên. Ái Nhi! 

- Cô... cô dám cướp anh Yết của tôi?

- Tôi không cướp, là anh ta ngỏ lời.

Cô trả lời bình tĩnh.

- Tôi là học sinh mới, sao cô có thể đối xử như thế với tôi?

Cô ta ứa ra nước mắt. Cô nhìn Ái Nhi với đôi mắt không quan tâm. Để xem cô ta diễn kịch xuất chúng như thế nào.

- Tôi nhắc lại là không phải tôi.

"Chát!"

Tiếng động chói tai khiến mọi người chú ý. Sư và Dương trong trạng thái đơ. 

Dấu bàn tay đỏ ửng hiện rõ trên má của Ngư. Không một động tĩnh, chỉ còn lại tiếng "thút thít" của Ái Nhi. Ngẩng lên nhìn, vẫn cái bản mặt lạnh lùng đó, cô lấy trong cặp ra một chiếc khăn giấy. Đưa tay lên lau má, rồi vo chúng lại rồi vứt vào sọt rác được đặt góc lớp. Mãi cô mới lên tiếng:

- Thật ngu muội, khi nghĩ cô là một người thông minh, khó có thể bị tình yêu làm mờ mắt. Thật ghê tởm, khi cô đánh tôi bằng bàn tay bẩn thỉu không làm nên cơm cháo gì của cô. Cô vào lớp này vì bố cô chủ nhiệm lớp này, hay... đút lót?!

Cô ta đỏ mặt vì giận. Đúng lúc đó, Thiên Yết bước vào. Thấy không gian yên tĩnh đến lạ, anh thắc mắc hỏi:

- Ủa, sao im lặng quá vậy?

Lúc đó, mọi người mới hoàn hồn trở về chỗ cũ, Ái Nhi cũng tự động đi về chỗ ngồi. Cô lấy mái tóc của mình che đi vết đánh, không cho anh biết. Lúc sau, thầy giáo bước vào. Cứ tưởng cô ta sẽ mách ai ngờ lại ngồi im. Tiết học cứ thế diễn ra trong giờ học căng thẳng.

Giờ ra chơi...

"Tinh!"

Tiếng tin nhắn vang lên khiến Ngư đưa mắt liếc nhìn.

Tôi thách đấu với cô. Đừng tưởng mình là Boss thì có thể thống trị mọi người.

Địa điểm: Đài tưởng niệm Mexico.

Thời gian: 4:00 chiều.

"Haizzzz, lại nữa sao?!"

Sắp xếp đồ, kéo luôn Sư về nhà khi nó đang mải tán chuyện với Dương. 

- Có nhiệm vụ rồi đấy, mau thay đồ đi. Chúng ta phải đi ngay bây giờ mới kịp.

- Thư thách đấu hả? Vậy là chúng ta sắp đánh nhau rồi đúng không?!

Sư sung sướng đi  thay đồ. Phải nói là nó rất thích đánh nhau hay còn gọi là... chém giết!

Ngồi trên chiếc máy bay trực thăng, Sư ngủ thiếp đi, còn cô tập trung vào việc lái.

Đến nơi, cô đánh thức con sâu ngủ dậy, cầm vũ khí chuẩn bị đi.

Đi vào trong hang, cô không khỏi thắc mắc:

"Địa điểm này thường là địa điểm du lịch nhưng sao lại chẳng có một mống người vậy ta?!"

Đến trung tâm thì thấy có một nhóm người mặc đồ đen đang cầm khẩu súng chĩa vào người cô và nó. Nhếch mép cười...

"Xoẹt!"

---Skip time---

Cô và nó giải quyết xong chỉ mất 5'. Phủi tay, Sư cười:

- Sướng tay ghê!

- Hự... sao... sao các cô lại... khụ... giết chúng tôi?

Một tên còn đang hấp hối nói. 

- Chứ không phải các ngươi gửi thư thách đấu tới thì bọn ta đâu có giết.

Sư nhìn hắn khinh bỉ nhưng... Ngư lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

- Không... chúng tôi... bị ai đó... khụ... điều khiển.

- Không thể nào.

Sư nhíu mày. Ngư chạy đến, hỏi:

- Là ai? Ngươi có nhìn thấy mặt không?

- Có... có. Là...

Hắn hấp hối, có vẻ sắp chết đến nơi rồi.

- LÀ AI?

Ngư mất kiên nhẫn, hét lên.

- Là...

Không kịp nói hết câu, hắn đã gục xuống như một con rối đứt dây.

- Này?! Này...

Ngư lay người hắn.

- Dậy ngay! Người đó là ai?

Ngư lay hắn, trong khi mắt hắn đang trợn ngược lên.

- Ngư, hắn ta chết rồi!

Sư nói, khuôn mặt còn vương lại nét hoảng sợ.

- NGƯỜI ĐÓ LÀ AI???

Ngư ngẩng đầu lên, hét to. Tiếng cô vang lên như trả lời cô, nhưng đó lại là câu hỏi. Giống như... cô đang tự độc thoại vậy!

Ngồi trên chiếc trực thăng mà lòng cô như lửa đốt, trong đầu liên tục hiện ra những câu hỏi "Hắn ta là ai?". Sư vì mệt nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ngư bỗng liếc nhìn khuôn mặt bình thản của Sư, bất giác cười nhẹ.

"Mình suy nghĩ quá nhiều rồi!"

---------------------------------------------------

Xin lỗi vì lâu không ra chương. Tại bệnh lười tái phát ấy mà!^^


[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ