Chương 37

170 14 3
                                    

Hôm sau, cô đến thẳng căn cứ. Mọi người đã ngồi trong đó đầy đủ. Cô hít sâu, bước vào với dáng vẻ uy nghiêm. Đứng lên bục, chỉ 5 giây sau, Châu Hoàng Sơn và Lý Hoài Như xuất hiện. Một người thì bước đi cao ngạo với dáng vẻ "quý phái", một người lại với cái bụng phệ trên tay và điếu thuốc vẫn còn đang hút dở. Mọi người khó chịu bịt mũi lại. Cũng đúng, trong đây cấm hút thuốc mà! Cô ho khan vài tiếng như ý muốn nhắc nhở. Hắn ta cũng biết điều mà ném thuốc về phía gạt tàn. Có một chút tàn thuốc bị rơi xuống nền gỗ khiến nó có một chút đen đi. 

- Mời hai người ngồi vào chỗ!

Hắc Phàm bước đến, lịch sự kéo ghế mời hai vị khách "đặc biệt". Cô ta vừa ngồi xuống, mặt vừa tăm tia nhìn anh. 

- E hèm, mời mọi người chú ý. Tôi bảo mọi người đến đây đều là có lý do cả....

Hắn không biết lễ nghĩa, đặt chân lên bàn.  Mọi người nhăn mặt, khó chịu vì thái độ thiếu tôn trọng của hắn. Cô nén giận, tiếp tục:

- Theo như tôi biết thì ông Châu Hoàng Sơn đã hối lộ cô Lý Hoài Như với số tiền lên đến 1 tỉ, thay vào đó, cô Lý Hoài Như lại lấy đi của công ty số phần trăm cổ phiếu, 10% và số tiền từ thiện là 25%. Xin hãy cho mọi người một lời giải thích thật chính đáng.

Nghe đến chuyện này, hai người khách bỗng giật mình, nhất thời không nói được gì. Cô ta lén ra hiệu cho hắn bằng ánh mắt, hắn liền ấp úng đáp lại:

- Cô... cô đừng có hiểu lầm. Cô có hàng trăm công ty cùng làm ăn như thế sao lại nhắm vào công ty tôi mà bắt?!?

Cô điềm tĩnh nói tiếp:

- Tôi không bao giờ nói suông mà không có chứng cứ. Các người muốn chứng cứ chứ gì?!? Được thôi!!!

Nghe giọng uy nghiêm đến đáng sợ của cô, họ bỗng chốc ở thế bị động. 

Dứt lời, 1/3 người trong phòng đứng lên. Cô nhếch mép cười:

- Tôi có cả nhân chứng lẫn vật chứng nhé!!

Cô gật nhẹ đầu. Như hiểu được, từng người kể ra tất cả sự việc mà họ đã chứng kiến hay nghe được. Tất cả đều trùng khớp với nhau khiến họ khó có thể chối cãi. 

- Chắc... chắc cô thuê người chứ gì?!!? Tôi không hề quen biết những người này!!

- Tất nhiên là ông hông quen biết. Vì làm gì có người hối lộ mà hỏi tên người mình hối lộ đâu, nhỉ?!?

Cô búng tay, ngoài cửa liền có một người hầu cận bước vào. Trên tay anh ta là một chiếc CD. Cô nhẹ đặt nó vào máy chiếu. Tất cả những hình ảnh hiện lên rất rõ ràng, từng chi tiết một. Sau khi đoạn video kết thúc, hai người đó đã hóa đá. Để cho chúng tỉnh dậy, cô mới thông báo:

- Vì công ty của chủ tịch Châu Hoàng Sơn đã làm thiệt hại công ty PisLeo nói riêng và các công ty khác nói chung nên tôi tuyên bố, công ty của Châu Hoàng Sơn sẽ bị phá sản, lấy một nửa những số tiền của công ty đó làm từ thiện, còn một nửa còn lại sẽ coi như là quà tạ lỗi cho các công ty mà chúng ta kết hợp! Cuộc họp kết thúc tại đây!!

Hai người kia bấy giờ mới trở lại bình thường, cúi xuống chân cô cầu xin.

- Làm ơn, hãy tha cho tôi một lần này!

Cô cúi xuống, tưởng rằng sẽ được tha thứ nhưng... không, cô cười nói:

- Đã làm cho công ty tôi xuống dốc thì đừng hòng tôi tha. Hắc Phàm, mau đưa em gạt tàn!

Anh liền nhanh chân chạy đi lấy rồi đưa cho cô. Không một lời, cô đổ thẳng gạt tàn vào trong miệng hắn, bóp miệng hắn buộc hắn nuốt. Hắn vùng vẫy, gạt tàn thuốc đắng đắng cay cay khiến hắn chảy nước mắt, trông đến mà tội nghiệp. Hắn nuốt xong cũng đã ngất đi. Quay sang bên cô người yêu của hắn. Cô đỡ hắn ả đứng dậy rồi xoay lưng ả ta về phía cô. Ả chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì...

"Xoẹt!!"

Bộ váy ả đang mặc bị xé tung. Ả bất ngờ, lấy tay che lại. Vì quá xấu hổ nên chạy ra ngoài nhưng đã bị hầu cận giữ lại. Cô ngắm nghía miếng vải đã bị xé rách, miệng mỉa mai:

- Không ngờ cái giẻ lau này cũng có đứa mặc. Nhà đâu phải thiếu điều kiện mà phải mặc cái này vậy?!?

Cô thả xuống, phủi phủi tay. 

- Nhốt họ vào một căn phòng. Đợi đến khi nào chúng thối rữa ra thì hẵng cho thú cưng của ta ăn. Dao này ít giết người quá nên bỏ đói chúng lâu quá rồi!! Hơn nữa nhớ dọn sạch căn phòng này đi đấy!! Cái mùi tàn thuốc vẫn còn bám víu ở đây đấy!!

Mọi người đều run sợ khi cô nhắc đến "thú cưng". Không phải nói cũng biết, "thú cưng" của cô rất thích ăn thịt sống, nhất là thịt đã thối. Còn ai ngoài những con kền kền, linh cẩu, chó rừng?!? Chúng đều được cô huấn luyện một cách thuần thục, nhưng có lẽ bản tính ăn xác vẫn không thể bỏ được. Còn nếu như ai hỏi vừa hôm trước diễn ra một vụ giết người mà tới sáng hôm sau lại không thấy xác đâu thì... biết lý do hết rồi đấy!! :)))

Nhưng có điều mọi người vẫn thấy hả hê vì bọn họ xứng đáng như vậy (Vì bạn xứng đáng!!!^^). Bây giờ thì đã biết Boss đáng sợ như thế nào khi ở thế giới ngầm rồi chứ, cá độc giả?!?! :)))

-------------------------------------------

Sau cuộc họp, anh cùng cô sải bước trên con đường trắng muốt. Họ cười đùa vui vẻ, sắp đến Giáng sinh rồi!! Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên, hình ảnh Ái Nhi và ai đó đang đi bên cạnh, tay trong tay, cười đùa vui vẻ. Và đó không phải là Yết!! Cô chắc chắn, đó không phải là Yết. Đến Hắc Phàm còn thấy ngạc nhiên nữa là cô. Cô lấy máy ảnh ra, chụp vài tấm, tiện thể quay phim luôn. 

Bỗng...

-----------------------------------------------

Tình tiết cực kì gay cấn. Nhớ đón xem chương sau nhé!!!^^

Crush chưa làm xong bài mà đã phải viết truyện cho mấy mem rồi đó, nên nhớ vote đó nha!! :))) Cảm ơn trước nhá!!^^

[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ