Hôm nay cô muốn được đi dạo một mình nên nhân lúc mọi người đang ngủ trưa cô liền lẻn ra ngoài. Là buổi trưa nên trời có vẻ ấm hơn một chút so với ngày thường. Cô bỗng dừng lại, ngoảnh mặt sang bên phải. Đối diện cô là một quán cà phê nhỏ, nó có cái tên khá lạ - "Cà phê đợi một người". Quán này hình như mới mở vì trước giờ cô chưa thấy nó nhưng lại có khá nhiều khách đến. Cô cũng tò mò tiến về phía nó. Sở thích của cô là thưởng thức những vị cà phê mới từ các quán mới mở. Cô mở cửa, tiếng chuông phía trên kêu, báo hiệu có khách đến. Cô tiến sâu về bên trong xem hình dáng. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao lại có nhiều khách rồi!!
Thiết kế khá xinh xắn cho những cặp tình nhân. Lần sau cô sẽ rủ Hắc Phàm đi cùng. Ngồi lên phía tầng trên, cô gọi món cà phê nguyên chất. Trong lúc đợi đồ uống, cô lấy một cuốn sách ngôn tình trên kệ xuống đọc. Nhưng... nó có vẻ quá cao so với tầm với của cô, nhón chân lên vẫn không thể với tới. Cô không thích việc đi mượn ghế nên cô đang rất khó chịu.
- Nè, có phải đây là quyển sách mà cô muốn lấy không?!?
Tiếng nói vang lên khiến cô chú ý. Quyển sách mà cô muốn lấy lại đang ở trước mặt cô. Cô vui vẻ cầm lấy quyển sách từ tay người đó. Ngẩng mặt lên, cô giật mình. Đó là... Yết!!! Khi Yết thấy mặt cô cũng không khỏi bất ngờ. Hai người đứng im một lúc lâu, xong cuối cùng cô lại là nguwoif lên tiếng trước:
- ...Cảm ơn!
Cô quay đi. Thật sự cô không muốn chạm mặt Yết một chút nào!! Bỗng bàn tay ai đó đặt lên vai cô rồi xoay cô lại một cách thô bạo. Cô có hơi bất ngờ vì ở thế bị động. Trước mặt cô là Ái Nhi, cô ta cười:
- Cô mà cũng biết cảm ơn sao?! Chắc tôi phải ghi âm giọng nói của cô lại thôi!!
Chất giọng của ả chứa đầy sự khinh bỉ. Cô khó chịu, đến cả ngày nghỉ mà cũng phải đụng mặt hai con người này.
Nếu cô đoán không nhầm thì Ái Nhi là người bảo Yết ra chỗ cô để lấy sách cho cô. Còn vì sao Yết không biết người đó là cô thì chắc là Ái Nhi bảo đó là cô gái "lùn" đến nỗi không với tới được quyển sách.
- Cứ ghi âm nếu cô muốn, tôi không can.
Cô quay đi, nhưng lại một lần nữa bị giữ lại. Cô ta cười khinh:
- Liệu cô có chấp nhận rằng Yết yêu tôi thật lòng không?
- Tôi thích cà phê đen. Đắng nhưng nguyên chất, sự thật cũng vậy, tuy mất lòng nhưng đáng tin.
Cô đáp lại không nhanh không chậm. Cô đã quá quen với những câu nói khinh như thế này.
Đúng lúc đó, cà phê được mang đến. Cô quay lại chỗ ngồi của mình để đọc sách.
----------------------------------
- Đã 5:30 rồi sao?!!
Cô mải mê đọc sách mà quên mất giờ giấc. Vội vàng cất quyển sách vào giá, cô trả tiền cho cốc cà phê đen. Vừa chạy trên đường, cô vừa nghĩ.
"Thể nào Hắc Phàm cũng lo lắng cho mà xem!!!"
Vừa mở cửa ra, cô đã "bị" một vòng tay ôm chặt lấy. Cô cười hiền, nhẹ xoa đầu anh người yêu. Anh được nước lấn tới, dụi dụi vào hõm cổ cô, giọng nũng nịu:
- Sao em lại bỏ đi chơi như thế?? Có biết anh lo lắm không??
- Em biết chứ!! Nhưng lâu trốn anh đi chơi vui mà!!
Cô tỉnh bơ trả lời anh. Anh càng siết chặt cô hơn, mặt hơi nhăn lại như con mèo nhỏ.
- Thôi được rồi!! Bỏ em ra đi rồi em nấu cho ăn!! Anh đói rồi đúng không??
Anh liền ngẩng đầu lên, cười toe toét:
- Em đúng là hiểu anh mà!!
Anh dắt cô vào trong rồi đóng cửa lại. Cô bắt đầu nấu bữa tối cho mọi người ăn. Đang nấu món súp thì anh vòng tay ôm cô từ đằng sau. Vì anh cao hơn cô nên cô lọt thỏm trong vòng tay to lớn của anh. Anh kề cằm lên bờ vai nhỏ của cô, lời nói mông lung:
- Em có mệt không?
- Anh hỏi thừa. Ngày nào cũng làm như thế này nên em quen rồi!! Mà anh bỏ tay ra đi cho em nấu đồ!!
Một tay cô gỡ vòng tay của anh ra, một tay vẫn tập trung việc khuấy món súp thơm ngon.
Anh vẫn không chịu bỏ, ôm chặt vòng eo nhỏ của cô. Cô cũng chịu thua anh nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Sau một hồi vật vã thì cuối cùng cũng xong món súp. Anh cứ bám lấy cô như sam nên rất khó để di chuyển.
- Anh lên gọi hai đứa kia dậy đi!
- Tuân lệnh vợ!
Anh đứng nghiêm rồi chạy một mạch lên phòng. Sau 5' thì cuối cùng mọi người cũng có mặt đủ để tham gia bữa tối. Đang ăn bữa tối thì Sư hỏi:
- Nè Ngư, bao giờ thì mày quay trở lại thế giới ngầm vậy?
Cô suy ngẫm. Cũng đúng, đã 2 năm cô không quay lại thế giới ngầm rồi! Cô phải nghỉ vì phải nghiên cứu một thứ. Vấn đề này không ai biết hết cả, trừ một người trong thế giới ngầm!!
- Chẳng phải thay tao làm Boss thì mày rất thích hay sao?!?
- Ờ thì... đúng là thích thật nhưng tao cứ thấy nó lạ lạ thế nào ấy!!
- Làm 2 năm rồi ngại?!? Thế là thế nào?!!?
- Tóm lại mày cứ quay lại đi. Không có mày ở đó tao buồn lứm!!
- Chứ không phải là mày không thể gánh nổi nhiệm vụ sao?!!?
- Một phần thôi!! Còn lại tao buồn lắm lắm!!! - Sư bĩu môi.
Ngư bật cười vì hành động của Sư, trả lời:
- Thôi được rồi, để tao xem xét!!
- Yeahhhhh!!!!
Sư vui vẻ cười lớn.
Bữa ăn bỗng chốc trở nên tràn đầy tiếng cười trong đêm giá lạnh.
----------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã lâu không viết truyện! Tại vì việc học vướng nhiều quá nên không có thời gian!! :(((
Nhiều lúc Crush cảm thấy như bị suy nhược ấy!! :(((
Khổ lắm luôn!! T-T. Làm ơn có ai đó cứu tôi đi!!!!!!
Nhưng có một điều mà khiến Crush cảm thấy tốt hơn đó chính là..........
Truyện đã cán mốc 1.5K lượt đọc rồi!!!!!^^
Hura!!!! Vì truyện Crush chưa bao giờ đạt được đến mốc đó nên Crush rất vui!!!^^
Xin chân thành cảm ơn những ai đã ghé thăm đọc truyện và bình trọng cho truyện của Crush!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủ
FanfictionMình không biết mô tả như thế nào nhưng mong các bạn vào đọc ủng hộ mình nha :3