Chương 47

135 6 5
                                    

Khi đã "lấp đầy" căn nhà với mùi xăng nồng nặc xong, Tuyết Nhi tiến tới chỗ cô khinh bỉ cười.

- Vẫn còn diễn phim tình cảm hả? Cảm động ghê.

- Kệ cô ta, đằng nào đây cũng là vở kịch cuối cùng của cô ta, chiếu cố cho cô ta một chút, nhân từ chút đi em gái.

Ái Nhi khinh khỉnh nhìn cô, tay quệt que diêm nhỏ rồi thả xuống. 

- Đi thôi!

Bọn họ tiến lại chỗ của sổ, toan chạy khỏi nơi này.

Cô với lấy chiếc kiếm của anh bên cạnh, một nhát phi thẳng tới bọn họ. 

"Xoẹt!"

Họ ngã xuống. Phần chân của họ, đã lìa với phần thân trên.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thống khổ vang lên. Bọn họ đang quằn quại trong cơn đau da thịt. Dù vậy, họ vẫn cố bò tới cửa sổ, mong rằng có thể trốn thoát, nhưng cửa sổ quá cao so với bọn họ.

- Con khốn!

Bọn họ quay sang nhìn cô với ánh mắt căm hận. Họ bò tới gần cô, móng tay của họ cắm sâu vào sàn gỗ. Chỉ còn cách cô khoảng 1m, họ liền gục xuống. Có lẽ đã mất máu quá nhiều...

Lửa nhanh chóng lan ra khắp căn nhà, bén lấy hai thân thể của họ. Lửa cũng nhanh chóng lan tới chỗ cô, nhưng cô chẳng để tâm. Điều cô chú ý, là cửa sổ đang bị đập kia. Là Thiên Yết,hắn ở đây để làm gì? 

Cô dựng xác của Tử Lam xuống tường, bản thân mình băng qua biển lửa để tới chỗ cửa sổ, quần áo của cô bén lửa, cháy rụi. (Đừng nghĩ Ngư khỏa thân nhé :v Chỉ bị cháy một số phần thôi) Cô áp tay lên cửa kính, mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn Yết đang cố gắng để phá cửa sổ.

- Mau mở cửa cho anh, Song Ngư!

Hắn gào lên, ánh mắt rực lửa. Cô chỉ cười nhẹ.

Cánh cửa mở toang, cô nhanh chóng đẩy hắn xuống. Hắn bất ngờ nên phản ứng không kịp, rơi tự do rồi đáp xuống tấm nệm đã được chuẩn bị sẵn. Hắn có thể thấy cô ở trên đó, miệng mấp máy vài từ trước khi cô biến mất.

- Duyên chúng ta còn nợ. Nếu anh còn yêu em, đợi em nhé.

Cô quay trở lại chỗ Hạ Tử Lam sau khi đẩy hắn xuống. Gối đầu lên đùi Hạ Tử Lam, cô nhìn anh. 

- Chẳng phải em đa tình, chỉ là em đã quá cả tin để rồi nhận đau thương.

Cô nhắm mắt, để mặc biển lửa nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô. Trên môi cô vẫn nở một nụ cười, một nụ cười buồn...

------------------------------------------------

- Không!!!!!!!!!!!!

Yết gào lên. Không thể, hắn không thể để mất cô được! Hắn khuỵu xuống, tay ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt, liên tục cào cấu chính bản thân mình. Hắn trách mình vì không thể bảo vệ cho cô. Sư cũng ôm mặt, liên tục khóc. Nó khóc to đến nỗi giọng nó đã khàn đi rất nhiều. Dương cũng rất buồn, nhưng phải mạnh mẽ để an ủi Sư. Dương cũng thông cảm cho Yết, vì nếu hắn là Yết, hắn sẽ không biết mình như thế nào nếu sống thiếu Sư. Bọn họ đứng đó, ngay cả khi căn nhà đã sụp đổ, và cũng đã trở thành đống tro tàn. Trời bắt đầu mưa, như muốn khóc cho nỗi đau của họ...

-----------------------------------------------

"Ngày hôm nay, họ mới nhận ra lỗi lầm của mình. Họ đã nhận ra rằng nếu không biết trân trọng người thân, họ sẽ chẳng thể gặp lại người đó một lần nào nữa. Khi đó, nếu có hối hận cũng không kịp. Họ không thể cho thời gian quay ngược lại để xin lỗi hay thay đổi quá khứ. Khi đó, có lẽ họ cũng chỉ biết khóc thương, mong rằng người đó sẽ quay lại... Họ đã rút ra được bài học cho chính mình. Hãy biết trân trọng người thân khi họ còn sống, hãy làm những gì bạn muốn làm cho họ. Đừng chần chừ, vì thời gian không có nhiều... Có không giữ, mất đừng tìm..."

Đó là lời phát biểu mà Yết nói trước công chúng. Hôm nay là ngày 20/1/XXXX. Đã một tháng kể từ ngày cô đi. Trên báo mạng liên tục đưa tin về cô, rằng cô đã chết, khi còn ở độ tuổi quá trẻ, 19. Khi đó, Sư đã phát hiện ra xấp giấy tờ đã bạc màu ở trong ngăn kéo của Ngư. Trong giấy chuẩn đoán rằng Ngư bị ung thư máu, hiện không có thuộc chữa. Khi đó, bọn họ mới nhận ra rằng, cô chỉ dùng khuôn mặt lạnh lùng và nụ cười giả tạo để lừa họ. Nhưng thực ra, mỗi lần nếu không uống thuốc kip hay không uống đúng giờ, cô sẽ bị khó thở, thậm chí dẫn đến tử vong. Họ khi đó mới để ý, cô luôn nghĩ tốt cho họ, cô luôn âm thầm đứng phía sau để giúp đỡ họ. Vậy mà họ lại đối xử tệ bạc với cô, liên tục làm cô đau khổ, làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Họ muốn nói xin lỗi, nhưng có lẽ đã quá muộn...

Hắc Phàm sau khi biết tin cô đã chết, liền nhốt mình trong phòng. Yết cũng giống Hắc Phàm, nhưng anh vẫn phải ra ngoài để làm việc, xây dựng công ty ngày một tốt đẹp hơn. Sư thay Ngư cai quản công ty và bang. Mặc dù thế, Sư vẫn không thể vui khi có một cuộc sống sung sướng bao người mơ ước. Dương cũng đã trở thành bác sĩ giỏi, không lâu sau trở nên nổi tiếng thế giới vì nghề chữa bệnh tài tình của anh. Nhưng họ đều có một ước nguyện duy nhất, là mong cô trở về...

Yết mặc một bộ vest chỉnh tề, trên tay cầm bó hoa Nemophila - một loại hoa mà cô rất thích. Hắn đã tự hứa rằng sẽ đưa cô đến nơi đầy ắp những loài hoa này, nhưng có lẽ, hắn không thể thực hiện được lời hứa này rồi.

Hắn lại đến ngôi nhà đó, hiện tại chỉ là đống tro tàn. Hắn đã không cho ai đến đây trừ khi hắn cho phép.

Đứng trầm ngâm trước đống tro, hắn suy nghĩ. Một lúc sau, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. 

"Anh vẫn chờ em, cho dù có phải đánh đổi tính mạng hay chờ cả đời."

Hắn quay lưng, đi ra khỏi chỗ đó. Phía xa, chính giữa đống tro, là cả hàng trăm bó hoa Nemophila, xanh cả một khoảng. Như một bông hoa nở giữa đống tro tàn đen.

------------------------

3 chương một ngày!!! Ò V Ó 

Cảm thấy mình thật là siêng!  :))

Nhớ vote cho tôi nhé, không lại phí công tôi viết bù cho những ngày đăng chương muộn, để các bạn phải lót dép hóng :))

Dù sao cũng yêu các bạn lắm, và cảm ơn những ai đã luôn ủng hộ chuyện của mình nhé! <3

[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ