Chương 33

206 13 20
                                    

Chương này và mấy chương sau tui sẽ tạm thời gọi Hắc Phàm là anh nhá!

Yết sẽ gọi bằng tên.

---------------------------------------- 

2 năm sau...

Ngoài trời trở lạnh, tuyết rơi dày đặc cả lòng đường. Tuyết phủ kín mái nhà, khiến chúng dày từng lớp. Bọn trẻ con đang vui vẻ chơi tuyết ngoài kia. Nhìn cũng thấy, chúng mong ngóng mùa đông đến nhiều đến nhường nào! Trong căn biệt thự ấm cúng, bốn người đang cùng nhau tận hưởng không khí nóng bên chiếc lò sưởi xua tan đi cái lạnh bên ngoài. Đó không ai khác là Sư, Dương, Ngư và... Hắc Phàm.

Họ vui vẻ ngồi cạnh nhau, cùng nhau trò chuyện.

- Đã tháng 1 rồi mà vẫn còn lạnh như thế này chắc em chết rét mất! - Sư xoa xoa hai tay vào nhau qua lớp vải mỏng của đôi găng tay.

-  Nếu em lạnh, cơ thể này sẽ sưởi ấm cho em.

Dương dang rộng hai tay, miệng cười tươi. Có ve như hắn không biết lời nói của mình có ý nghĩa đen tối ra sao. Rồi cuối cùng hắn vẫn bị trừng trị thích đáng vì tội nói linh tinh!

Ngồi nhìn Sư Dương mà Ngư cũng vui lây. Hắc Phàm nhìn cô trìu mến, hôn lên má cô một cái. Cô cũng không ngạc nhiên gì nhiều vì đây là thói quen thường ngày của anh. 

Chơi đùa đủ, Dương mới chú ý đến giờ giấc.

- Đã muộn thế này rồi, tớ phải về đây!

Ngư đang dọn bàn, nghe vậy liền ngó ngó ra ngoài rồi bảo Dương:

- Cậu ở lại đây đi! Tuyết rơi nhiều, trời lại xuống đến âm độ. Bây giờ mà cậu về nhà sẽ bị cảm lạnh đó!

- Không phiền cậu chứ?!

- Không!! Sao mà phiền được. Tiện thể hôm nay tớ cũng nướng thịt và ăn lẩu mà! - Ngư tươi cười.

Dương liền cười toe toét như được nhận kẹo, vui vẻ lon ton chạy vào nhà. Sư xán xán lại gần cô, giọng như đe dọa:

- Cậu hơi thân với anh người yêu của tớ rồi đấy!

- Tớ biết rồi, cậu không cần phải ghen quá mức như vậy đâu! - Ngư thở dài. Cô bó tay với cái tính chiếm hữu người yêu của con bạn này rồi!

Sư liếc xéo Ngư, rồi lại tươi cười với Dương, dẫn hắn lên tham quan phòng mình. Cô lắc đầu, bó tay với cái tính trẻ con của cặp đôi này!

Hắc Phàm tiến lại gần cô, lấy khay cốc trên tay cô, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Đưa anh rửa cho, em đi nghỉ đi!

Cô cười, đưa khay cốc cho Hắc Phàm. Anh tiến vào trong phòng bếp, bật vòi nước lên rửa.

Cô nhìn bóng lưng anh mà mỉm cười hạnh phúc.

Cô nhẹ bước lên phòng, mở cửa phòng đã lạnh vì không có hơi ấm. Đi đến bên bàn, lấy điều khiển bật lò sưởi lên, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hơi ấm từ lò sưởi phả ra khiến cô cảm thấy dễ chịu. Lim dim đôi mắt, lông mi cứ nặng trĩu muốn cụp xuống. Cô nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ về Hắc Phàm.

Hắc Phàm so với lúc trước đã khác xưa rất nhiều. Anh chững chạc hơn, trưởng thành hơn và biết chăm sóc, thương yêu cô. Anh là người đàn ông tình cảm mà bao cô gái mơ ước có được. Anh với cô đã là người yêu được 1 năm rồi. Vốn dĩ cô không muốn tiến thêm bước nào nữa nên đã trì hoãn thời gian như vậy. Nhưng rồi cô cũng lung lay trước sự kiên trì của anh nên đã tiến thêm bước nữa. Đúng! Cô và anh là vị hôn phu của nhau. Cô cũng không hiểu sao lại đồng ý, nhưng nhìn nét mặt vui của anh, cô cảm thấy chắc lựa chọn như vậy cũng đúng. Anh và cô đã chung sống trong nhà này từ lúc mẹ cô về nước thăm - tức là nửa tháng trước. Mẹ cô khá ưng ý khi có người con rể như anh. Mẹ cô tin tưởng anh nên đã cho anh ở lại nhà cô cho đến ngày kết hôn. Cả bọn đã quyết định sẽ tổ chức lễ cưới cùng với nhau.

"...Wonhae manhi manhi

Manhi manhi

Wonhae manhi manhi

Manhi manhi manhi manhi..."

Lời bài hát vang lên khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Với tay lấy chiếc điện thoại thân yêu, cô bắt máy trả lời:

- A lô?!

- ............................

- Thật sao?!

- ...............................

- Tôi biết rồi!

Cô cúp máy, mệt mỏi thở dài. 

Bỗng một vòng tay lớn ôm trọn lấy cô. Anh phả hơi ấm vào tai cô khiến cô có hơi rùng mình.

- Em nói chuyện với ai đây?!

- Chỉ là đồng nghiệp thôi! - Cô trả lời qua loa - Mà anh có chuyện gì sao?

Anh đi đến trước mặt cô, quỳ xuống, gục đầu xuống đùi cô như một đứa trẻ. Cô xoa đầu anh, nhẹ nhàng hôn lên đầu anh. Anh được vậy càng lấn tới, nũng nịu:

- Anh muốn ngủ với em cơ.

Cô bật cười. Anh ngẩng đầu lên, bĩu môi nói:

- Có gì đáng cười đâu chứ??

- Thôi được rồi, bây giờ còn sớm thì đi nghỉ chút vậy! - Cô nói, mắt liếc liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. 

Anh chỉ chờ có vậy, liền kéo cô lên giường ngủ. Anh dụi đầu vào cô như muốn tìm hơi ấm. Cô ôm anh, xoa xoa mái tóc bạch kim đang dần chuyển màu đen. Cô dần chìm vào giấc ngủ trong chiếc khăn ấm. Lúc trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lơ mơ nhớ là Hắc Phàm đã hôn cô. Cô chỉ nhẹ cười rồi sau đó thì... tác giả không biết!!!

---------------------------------------

8:00 tối...

Cô lơ mơ ở mắt, nhìn đồng hồ treo tường đã thấy 8 giờ nên cô vội vàng bật dậy mặc cho anh người yêu vẫn ngủ say sưa. Cô chạy nhanh xuống dưới bếp để nấu món ăn.

Cô lấy trong tủ lạnh ra 4 bát thịt bò và thịt heo rồi trộn nước sốt, rắc thêm bột ớt kim chi. Đặt chảo nướng lên trên bàn, cô lại quay lại làm món lẩu. Đặt nồi lẩu lên bàn, cô đổ nước rồi đun sôi, chờ đến khi nước gần sôi, cô bỏ sa tế vào. Vì mọi người khá thích ăn cay nên cô cho 1/3 lọ sa tế vào. Đặt hết món ăm kèm lên bàn, sắp đũa sắp bát hẳn hoi cô mới lên kêu 3 con sâu ngủ kia dậy.

Chúng nó vừa ăn, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện cười. Ngôi biệt thự lại tràn đầy tiếng cười ấm áp, vui vẻ...

---------------------------------------

Tui có nên để kết thúc như vậy không nhỉ?!?

Tui thấy kết thúc này cũng hay phết đấy chứ!! :))) Hãy cho tui ý kiến nhé!!!^^

[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ