Chương 48

141 6 10
                                    

23/1/XXXX...

Sư đang ngồi thờ thẫn ở trong phòng, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nó đang ngồi trước gương, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi. Bộ tóc được cuốn gọn trên đỉnh đầu, chỉ để hai lọn tóc buông thả. Khuôn mặt không phải trang điểm quá nhiều vì nó có nét đẹp tự nhiên, tay nắm hờ bó hoa oải hương. Đúng, hôm nay là ngày cưới của nó với Dương. Nhưng nó chẳng thể nở nụ cười. Nó đã từng nghĩ, đây là ngày mà nó sẽ cười tươi nhất vì có thể ở bên người mình yêu, nhưng, khuôn mặt của nó cứ như  người mất hồn. Người cũng đã gầy đi vì không chịu ăn uống. Dương có nhắc nhở nó nhưng nó  không chịu nghe, cứ vác khuôn mặt trắng bệch nhìn đời khiến Dương nản và sợ. 

"Cạch!"

Dương mở cửa, bước vào. Hắn thở dài nhìn vợ sắp cưới của mình. Tiến đến đặt tay lên vai nó, hắn nói.

- Em đừng có như vậy nữa được không?

Nó chỉ lia mắt nhìn Dương một cái rồi lại nhìn ra chỗ khác.

- Dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của chúng ta, em nên vui vẻ lên.

Nó im lặng một lúc lâu, rồi cũng thở dài lên tiếng.

- Thôi được!

- Nhanh lên nhé, buổi lễ sắp bắt đầu rồi!

Dương ra ngoài, để lại sự riêng tư cho Sư. Nó thoa nhẹ son dưỡng lên môi, ngắm nhìn một lúc rồi cũng bước ra ngoài.

"Lễ cưới này... trống trải quá..."

---------------------------------------------------------

Mọi người đang ngồi trên hàng ghế được trải dài trên cánh đồng hoa oải hương ở Provence, Pháp, háo hức muốn ngắm nhìn cô dâu. Giữa những tháng mùa hè, vùng đất Provence – thiên đường hoa oải hương lại khoác lên mình sắc tím mộng mơ, trải dài ngút ngàn trên những sườn dốc đầy nắng. Từ Vercors đến Verdon, qua Baronnies và cả Luberon, đâu đâu cũng là những cánh đồng hoa tỏa hương thơm nồng khắp cả một vùng. Mùi thơm nhè nhẹ của chúng khiến mọi người cảm thấy vô cùng dễ chịu. 

Đến giờ làm lễ, mọi người đứng lên, quay lại đón chờ nhân vật chính

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đến giờ làm lễ, mọi người đứng lên, quay lại đón chờ nhân vật chính. 

Sư tiến vào, cầm trên tay bó hoa oải hương thơm ngát. Nó cúi đầu, không để mọi người thấy mặt. Khăn voan được nó kéo xuống, che phủ cả khuôn mặt, mờ ảo vô cùng. 

Nó đứng đối diện với Dương, mặt vẫn chung thủy cúi gằm xuống đất.

- Em ổn chứ?

Dương thì thầm to nhỏ.

Nó chỉ khẽ gật đầu.

Hắn không nói gì nữa, để Cha tiến hành lễ cưới.

- "Anh chị em rất thân mến,

Để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa,

Chung quanh anh ..và chị ..trong ngày họ quyết định lập gia đình.

Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt.

Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay,

Rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô, khẩn khoản van nài Chúa Cha,

Xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một.

Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau."

Bạch Dương, con có đồng ý lấy Sư Tử làm vợ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra?

- Con đồng ý.

Dương trả lời dõng dạc dứt khoát.

Chỉ thấy thoang thoáng sau tấm khăn voan, cô dâu mỉm cười nhẹ.

- Còn Sư Tử, con có đồng ý lấy Bạch Dương làm chồng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra?

Đáp lại lời Cha là sự im lặng. Mọi người bên dưới bắt đầu xì xầm to nhỏ. Dương cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, toan hỏi thì...

- Con kia, mày là ai hả?

Tiếng hét thánh thót vang lên. Mọi người quay lại, cả cô dâu lẫn chú rể. Đó là Sư! Với bộ mặt tức giận và dáng xách váy thiếu thục nữ.

Mọi người bất ngờ, những câu hỏi rộ lên: "Cô ấy có thật sự là Sư không?", "Sao lại có chị emsinh đôi được?", "Phân thân à?",... 

- Con kia, rốt cuộc mày là ai? Trả lời tao mau!

Mọi người hướng ánh mắt về phía cô dâu, như muốn chờ đợi câu trả lời.

Chợt cô dâu bật cười. Tay chống nạnh, chất giọng khinh khỉnh, lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên.

- Muốn chơi đùa một chút, cuối cùng lại bị mày phá. Không vui chút nào!

Cô dâu khẽ vén khăn voan lên...

--------------------------------------------------

- Hừm... Thật chán...

Thiên Yết, anh đang đứng đút tay  vào túi quần, mặt hướng lên trời. Anh đang nghĩ về cô. Hình ảnh tức giận, lạnh lùng, khinh bỉ của cô cứ hiện lên trong đầu anh khiến anh không ngừng thương nhớ cô. Mối tình đầu của anh, bây giờ chẳng thể gặp lại. Hay thậm chí nói lời yêu...

 - Cảm thấy có lỗi với chúng nó ghê, đám cưới của chúng nó không tham dự hay chúc phúc gì.

Anh khẽ cười, lại nhìn xuống bộ vest đen mình đang mặc.

"Lễ cưới của anh, không có cô dâu..."

Gió thoảng nhè nhẹ làm anh dễ chịu. Một cơn gió mát, thật bình yên làm sao... Ước gì, cô ở đây với anh. Ước gì,anh có thể chuộc lỗi những gì mình đã làm.

Anh nằm gục xuống, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đã nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà.

"Hoàng hôn đúng là rất đẹp, nhưng vẫn chứa điều gì đó man mác buồn, giồng như em vậy..."

Làm sao để anh ngưng nhớ về cô?

Làm sao để anh không tự trách bản thân mình?

Làm sao để cô tha thứ cho anh?

Chỉ còn cách...

Cô còn sống.

--------------------------------------------

Xong!!! =))

Viết chuyện đêm khuya nên không có ý tưởng lắm! Sorry các độc giả nhiều nhiều!! <3

[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ