- Oáp!!! Đã 9 giờ sáng rồi sao?!
Sư Tử thức dậy với cái đầu rối bù xù như cái tổ quá. Khuôn miệng nhỏ nhắn ngáp ngắn ngáp dài. Vươn vai vài cái, nó liền đứng dậy. Quay đi thì nhận ra điều gì đó không đúng, quay người lại...
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!
Tiết hét long trời lở đất vang lên, khiến người trên giường thức giấc. Chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh, người trên giường cau mày nói:
- Làm cái gì mà sáng sớm đã hét ầm ĩ thế hả?
- Mày... mày là Song Ngư hả?!??!
- Không tao thì là ai??
Cô nhíu mày. Con bạn cô mới sáng sớm đã bị sảng sao? Hay đêm qua dùng nhiều thuốc quá nên bây giờ vẫn chưa hết phê thuốc??
- Sao giờ này mày còn nằm đây?
- Tao không nằm đây thì nằm đâu? Xó chợ à?
- Ý tao là bình thường mày dậy sớm lắm mà? Sao hôm nay dậy muộn thế?
- Muộn á?
Cô thắc mắc rồi nhìn đồng hồ. Chà! Đã 9:00 sáng rồi sao?
- Ừ thì hôm nay được nghỉ mà, thi xong rồi!
Cô vừa nói, vừa úp mặt xuống gối định ngủ tiếp.
- Dậy đi con này, đừng có nằm ườn ra như con lợn nữa!!
Sư Tử lấy gối chọi vào người cô.
- Không!!
Cô cương quyết ôm gối, hét.
Nó chịu thua với độ cứng đầu của cô, liền ngó quanh xem có gì để dọa con cá nướng này không. Ánh mắt nó dừng lại ngay trên căn bàn làm việc của cô, liền nhếch mép gian xảo.
- Con cá kia, mày có dậy không?
- Tao nói không chính là không!
Cô vẫn chung thủy úp mặt xuống gối.
- Không chứ gì? Thế mày có tin tao "dẹp" cái bàn của mày không?
Nói đến đây, cô liền bật dậy, giơ hai tay đầu hàng, thở dài.
- Dậy thì dậy, đừng có động vào bàn làm việc của tao.
Sư Tử mỉm cười đắc ý. Nó biết cách này sẽ dọa được cô, vì trên bàn cô là cả một thanh xuân của cô - BTS! (Bạn nào có Idol khác thì tự tưởng tượng nhé, chứ mình thích BTS :3)
Nó kéo cô vào phòng VSCN để cùng vệ sinh chung cho nhanh.
Đi xuống nhà bếp, cô đeo tạp dề nấu ăn cho nó, còn nó thảnh thơi ngồi lướt điện thoại. Chỉ mất khoảng 10' để dọn xong bữa sáng lên bàn. Dù là bữa sáng nhưng cũng rất thịnh soạn, không khác gì bữa tối. Vừa ăn, nó vừa thắc mắc.
- Sao hôm nay mày dậy muộn thế? Còn dậy muộn hơn cả tao. Hay hôm qua nhớ đến anh người yêu?
Cô bỗng ấp úng trước câu nói của nó. Mặt cô ửng hồng, kí ức về hôm qua được gợi lại...
"Cô đợi Sư đi ngủ thì mình mới quay lại phòng làm việc. Ngồi trên bàn làm việc, cô lôi chiếc hộp gỗ nhỏ ra. Cô coi nó là báu vật đáng giá nhất trên đời. Chính vì thế cô mới cất trong chiếc hộp đặc biệt này.
Mở ra, đó là một chiếc nhẫn kim cương đỏ, rất đẹp mắt và sáng bóng, mặc dù nó có vẻ đã khá lâu rồi. Cô mân mê, nâng niu nó trên tay. Ngắm nó một hồi, chiếc nhẫn lại gợi cho cô nhớ tới hắn - Thiên Yết! Cô không biết tại sao cô lại nghĩ đến hắn vào lúc này nữa, nhưng kệ đi! Cô nằm xuống bàn, mắt cứ chăm chăm nhìn chiếc nhẫn, tay thì mân mê, xem xét nó. Hình ảnh về việc hắn làm với cô lại hiện lên. Cô có thể cảm nhận được, rất rõ là đằng khác. Mặt cô bỗng ửng hồng, miệng hơi cười. Trong lòng cô cứ dâng lên cảm xúc lâng lâng khó tả. Như là khi, mới yêu...??
Cô ngáp một tiếng, cũng đã 1:00 rồi, hôm nay cô thức muộn hơn mọi khi. Cô luôn đi ngủ sớm để giữ sức khỏe và nhan sắc. Cô rất ít khi thức khuya, mà có thức khuya thì cũng chỉ để hoàn thành công việc. Cẩn thận cất nó lại trong chiếc hộp gỗ, cô đứng dậy bước về phòng ngủ của hai đứa. Nó ngủ say rồi! Nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của nó mà cô cười nhẹ.
- Không thể ngắm mày lâu nữa rồi!
Cô lại nở một nụ cười, một nụ cười buồn...
Cô nằm lên giường, đắp chăn cho mình và chỉnh lại chăn cho Sư Tử. Cô ngắm nó một lúc. Khuôn mặt thiu thiu ngủ, rất ngon lành. Có lẽ nó đang mơ một giấc mơ, một giấc mơ đẹp. Cô ước, có thể ngắm nó nhiều hơn nữa.
Cô khẽ ôm nó vào lòng. Đây là lần đầu tiên cô ôm Sư. Cô không thích thể hiện tình cảm. Nhưng, thời gian của cô không còn nhiều, vậy nên cô cần làm những gì cô muốn làm, nếu không sẽ quá muộn. Lúc đó, có hối hận, cũng không kịp nữa...
- Ngủ ngon nhé! Sau này, vẫn phải như thế này, vẫn phải sống tốt. Kể cả khi không có tao!...
Cô xoa đầu nó, nhẹ nhàng đến khi cô chìm vào giấc ngủ..."
Cô khá ngượng ngùng khi nhớ về phần đầu của kí ức, nhưng phần cuối, cơ mặt cô liền trở nên căng thẳng. Cô, không muốn nó xảy ra một chút nào!... Nhưng, ai ngăn được Chúa trời chứ?...
- Không có gì, công việc cần giải quyết thôi!
Cô nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình. Cô không nuốt nổi khi trong đầu cứ lảng vảng kí ức đó. Kí ức vừa vui vừa buồn... Thật khó chịu khi nghĩ về nó...
- Tao hơi mệt, mày giúp tao rửa bát nhé!
Cô đứng dậy, lau miệng rồi rời đi. Để lại Sư Tử mặt nghệt ra.
Cô lên phòng, nằm nghỉ được một lúc, thì nghe tiếng động dưới nhà. Tò mò, cô đi xuống. Là Bạch Dương đang trò chuyện với Sư Tử. Có vẻ bọn họ định đi chơi đâu đó. Cô nhìn Bạch Dương một hồi, ngẫm nghĩ.
"Dù không cam tâm, nhưng tôi đành giao cậu ấy cho cậu vậy!"
Cô thoát ra khỏi suy nghĩ của mình bởi tiếng đóng cửa. Họ đi rồi...
Căn nhà trống cắng quá!...
"Hãy vui vẻ, mãi mãi nên như vậy! Đừng vì tớ mà khóc nhé!..."
--------------------------------------------------------------------

BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủ
FanfictionMình không biết mô tả như thế nào nhưng mong các bạn vào đọc ủng hộ mình nha :3