Chương 8

415 24 1
                                    

Bây giờ ở bên trong hội trường rất náo nhiệt. Ai ai cũng mặc những bộ đồ đắt tiền. Xung quanh còn có rất nhiều đồ ăn để mọi người chọn lựa... 

Phía xa có 2 anh chàng bảnh bao, mặc bộ vét trắng và đen. Có vẻ như người bạn khiêu vũ của họ chưa đến. 

Dương sốt ruột, quay sang nói với Yết:

- Sao họ đến muộn thế?

- Muộn gì, mới có 1' thôi chứ mấy!

- Haizzzzz, phải chờ họ đến bao giờ đây?

Dứt lời, cánh cửa hội trường mở ra khiến mọi người chú ý.

Sư Tử

Song Ngư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Song Ngư

Mọi người há hốc miệng, ánh mắt đổ dồn về phía hai cô gái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người há hốc miệng, ánh mắt đổ dồn về phía hai cô gái. Họ bước đi khoan thai, không một tiếng động về phía hai anh chàng mặt cũng đơ không kém.

Sư thấy vậy, khua khua tay trước mặt Dương, Yết:

- Nè, 2 anh bị làm sao vậy?

Dương, Yết chợt tỉnh khỏi giấc mộng. Yết như một người ga lăng, cúi xuống hôn lên bàn tay được "che chở" bởi đôi găng tay màu đen. Ngư có hơi bất ngờ nhưng nhận ra đây là phép lịch sự mới bình tĩnh trở lại.

Dương thấy thằng bạn ga lăng như vậy cũng cầm tay Sư lên định hôn thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Sư nói rừng:

"Đừng ngu dại mà bay mất đầu!"

Dương có hơi rợn người nhưng vẫn nhất quyết hôn lên tay Sư. Sư thấy vậy thì chẹp miệng lắc đầu. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Ngư đang nhìn mình (Dương) bằng ánh mắt hình viên đạn và tỏa sát khí.

- Thích chứ? Bây giờ thì chuẩn bị chết đi!!!

Dương sợ quá nấp sau lưng Sư. Sư ngạc nhiên rồi bỗng chốc mặt đỏ bừng. Nó cúi xuống để che đi bản mặt xấu hổ của mình. Dương nhanh mắt nhìn được bản mặt của Sư, mặt cũng hồng không kém. Có vẻ hai người đã cảm nắng nhau rồi! 

Sư chợt nhận ra tình hình bây giờ, liền can ngăn con cá đang nổi giận kia:

- Bình tĩnh, mày không thể giết hắn ở đây đâu!

- Tại sao?

-Mày quên rồi à?

Ngư chợt nhớ ra thân phận thật của mình liền hạ nắm đấm xuống. Quay sang Yết với bản mặt còn vương lại hắc tuyến:

- Đi thôi!

Khoác luôn tay Yết kéo anh vào trong khiến anh ngạc nhiên.

- Đừng hiểu lầm. Khiêu vũ phải như vậy nên tôi mới như thế!

Yết à một tiếng rồi cũng không nói gì nữa. Đi sau cặp Yết Ngư là cặp Sư Dương đang ngại ngùng nắm tay. 

- Đã đến giờ khiêu vũ rồi! - Tiếng MC vang lên.

Dứt lời, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên. Mọi người nhanh chóng hòa theo bản nhạc.

- Tiểu thư có vui lòng khiêu vũ với tôi một điệu nhảy? - Yết giơ tay ra.

Ngư nở một nụ cười nhẹ rồi cũng đáp:

- Rất hân hạnh.

Họ khiêu vũ như một cặp đôi thực thụ.

Xong cặp thứ nhất, đến cặp thứ hai!!!

Hắn và nó vẫn còn đang ngại ngùng. Dương lấy hết can đảm, nói:

- Cậu có muốn khiêu vũ cùng tớ không?

- C... có!

Mặc dù khiêu vũ nhưng xung quanh họ vẫn còn chút không khí ngại ngùng.

...............................

Buổi tiệc kết thúc trong sự nuối tiếc. Bốn người họ cũng về nhà. 

- Biệt thự PisLeo - 

Cô và nó làm VSCN xong thì cũng lên giường nằm ngủ.

Đang yên đang lành, tự nhiên Ngư hét hét lên. Sư giật mình, chạy ngay sang phòng Ngư. Trên giường, Ngư đang mở to hai mắt, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa đầy người. Sư bước đến, ngồi xổm xuống, vuốt lưng an ủi Ngư:

- Mày lại mơ đến nó nữa à?

- Ừ... ừ!!!

- Thôi, mày đi tắm đi, đừng để tâm đến nó làm gì!

Ngư bước vào phòng tắm. Sư để váy ngủ ở bên ngoài, nói vọng vào bên trong:

- Đồ của mày tao để ở ngoài ấy! Chúc ngủ ngon nhé, tao đi ngủ đây!

Bên trong phòng tắm, Ngư đang ngồi ngâm nước nóng, đôi mắt như không còn sức lực mà cụp xuống. Hơi nóng bay lên, bám lên mặt kính khiến nó mờ đi. Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng, Ngư mới mở ti hí mắt, nghĩ thầm:

"Sư à, mày còn ngây thơ lắm. Gia tộc đó đã lấy đi tính mạng gia đình mày đó!"

Ngâm nước hồi lâu rồi cũng tráng qua người mà đi ra ngoài. Thay chiếc váy ngủ rồi chui tọt vào trong chiếc chăn ấm còn vương lại hơi ấm. Dần dần đi vào giấc ngủ sâu.

- Biệt thự ScorAri -

Yết nằm trên giường, mắt mở thao láo.

"Sao mình lại thấy cảm giác không lành thế nhỉ?"

Ngồi dậy, đi về phía cửa sổ ngồi xuống. Nhìn lên bầu trời đầy sao, tự hỏi rằng:

"Cô bé, em đang ở đâu?"

Trên chiếc bàn của anh, chiếc nhẫn bạc đính hình phượng hoàng đang phát sáng như phát hiện điều gì đó.

------------------------------------

- Mày đã chuẩn bị xong chưa?

- Đã xong!

- Tốt lắm! Chúng ta sẽ hành động vào một ngày không xa! Hãy đợi đi! Ha ha ha...

-----------------------------------

Xin lỗi vì đã lâu không viết truyện. Thực ra là 1 tuần.

Hôm nay viết chương này cũng hơi ít nên mọi người thông cảm!

Nhớ ủng hộ! ^^

[Song Ngư x Thiên Yết - Sư Tử x Bạch Dương] Sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ