Chap 45: Hương sen

1K 77 3
                                    

Kể cả đứng xa hay gần thì cảnh vật chung quanh cũng là một cảnh hết sức hoàn mĩ. Chiếc xe Lamborghini Veneno mở cửa, đứng giữa con đường cỏ hun hút, hai bên bạt ngàn là sen, một mùi thơm nhè nhẹ phảng phất trong gió, hoàng hôn đỏ rực in dấu những cánh cò bình yêu bay về tổ.

-" Em muốn về nhà ! "
-" Gớm, cái cậu này, cậu có làm màu quá không? "

-" Màu gì? " Vương Nguyên ngẩn ngơ.

-" Cả quãng đường tới đây, chẳng thấy ý kiến gì, giờ lại đòi về là sao? "

-" Hả, người ta hỏi suốt, anh không thèm trả lời lại còn..."

-" Hỏi gì? Chẳng nghe thấy gì cả? "

-" Ặc, anh thật ..điêu toa vừa thôi...rõ vừa nãy còn thấy ai đó cười tủm tỉm cơ mà..cái mặt rất là đểu...anh phải nhớ...giữa chúng ta, đã không còn gì"
-" Thế có ai bảo còn gì đâu? Ai khéo tưởng bở thế? "

Thấy anh cười cợt thản nhiên..cậu bực tức:
-" Ai thèm..thế về đây, chắc anh không có ý kiến gì chứ? "

-" Cứ tự nhiên "

Tuấn Khải dửng dưng nhìn con đường xa tít tắp, cậu muốn quốc bộ về e là cũng khó, vậy mà tính cậu cũng hâm, lầm lì xuống xe, đi thẳng.

Anh trầm tư, ngắm nhìn trìu mến cái dáng nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi trắng, một tay xắn ống quần, một tay cầm đôi giày thể thao, gió khẽ thổi khiến mấy lọn tóc lao xao.

Cảm giác như không gian, thời gian, như đang dừng lại ở chính giây phút này. Bảo bối của anh, một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện khiến trái tim anh loạn nhịp.

Vội lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy, anh mỉm cười cảm nhận hạnh phúc.

Một...hai..ba...một trăm..một nghìn...hai nghìn...

Quái lạ, đi lâu thế mà lão Khải mặt đao kia vẫn dửng dưng với ta là sao? Mọi lần cậu tung chiêu ương bướng, chỉ vài phút là được tên đao kia chiều chuộng, dỗ dành luôn...

Vậy mà hôm nay, hix...

Mà mày lấy tư cách gì mà đòi hỏi anh đấy chiều nữa hả? Rõ ràng là chia tay rồi mà !
Cố gắng gượng, đi mãi mà vẫn chẳng thấy lối ra, tuyệt vọng, thầm hối hận, giá kể cứ ngồi yên phận trong xe thì kiểu gì một lúc cũng về được, giờ giữa chốn đồng không mông quạnh này chẳng biết đường nào mà lần.

Có vẻ như chính cậu cũng vẫn chưa thích nghi được với cái gọi là chia tay, là bị anh bỏ mặc?
Mệt bở hơi tai, cậu ngồi phịch xuống, duỗi thẳng chân, nhắm khẽ đôi mắt.

Mùi sen thoảng qua, thơm quá, nơi này, yên bình tới vậy, thả lỏng. Lâu lắm cậu mới có cảm giác này, khẽ hít thở sâu, cầu mong bầu không khí này sẽ gội rửa đi mọi nỗi đau trong cậu, mang đi nỗi nhớ và tình yêu cậu dành cho anh, để cậu, có thể thanh thản.
Bỗng một bàn tay chạm vào chiếc eo thon thả, đôi môi ai đó nhanh chóng đặt lên chiếc má phúng phính, tay còn lại tinh ranh chụp liên tục, cười hí hửng.

-" Không được, mình chia tay rồi! "

-" Uhm, thì sao? "

-" Đưa đây.."

[Full] [Khải Nguyên  ]  Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ