Chap 33:LOVE

1.3K 91 7
                                    

Phải mất một lúc cậu mới hoàn toàn bình tâm, kể cũng ngược đời, người trải qua va chạm là anh, vậy mà cậu lại là người hồn bay vía lạc, anh lấy chiếc áo vest, khoác lên cậu trai bé bỏng đang run lên vì sợ, đoạn bế cậu lên xe.

Trên đường trở về, cậu vòng tay qua người, ôm chặt anh, áp mặt vào ngực anh, dường như cậu vẫn còn lo, sẽ có một cái gì đó cướp anh đi mất. Không biết vì men say của vài ly rượu buổi họp lớp? Vì quá căng thẳng hay vì lòng anh quá ấm áp mà cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ, quên đi mọi ưu phiền, khuôn mặt của cậu có chút dãn ra, nhẹ nhàng so với lúc trước.

Chiếc xe chạy êm ru, chẳng mấy chốc mà đã về tới nhà, anh mở cửa, nhẹ nhàng nhất có thể, bế cậu lên phòng. Bảo bối của anh, hôm nay nghe cậu gọi anh là 'người yêu' , nhìn cậu lo lắng cho anh, giờ đây lại được thấy cậu ngủ say sưa như thế này, lòng anh tràn ngập hạnh phúc.

Anh chỉ định trông cậu một lúc rồi đi ngủ, nhưng người con trai này quá đáng yêu, anh cứ muốn bên cậu mãi không thôi. Anh khẽ kéo chăn, nằm xuống bên cạnh cậu, đưa nhẹ đầu cậu lên tay anh, cậu với anh, rất sát, rất sát, trái tim anh rộn ràng tới nghẹt thở.

Anh khẽ khàng hôn lên đôi mắt, lông mày, tới hai gò mà phiếm hồng, tới... rồi dừng lại thật lâu ở đôi môi đỏ mọng, người anh như rực lửa, tay anh đưa nhẹ từ má cậu xuống dưới, mân mê chiếc vòng ngôi sao xanh lục, nó thật hợp với cậu.

Chiếc cúc áo trên cùng đã rơi mất từ lúc nào, lại một lần nữa, phần da thịt trằng noãn nhấp nhô lấp ló qua khe áo đầy khiêu khích khiến trái tim anh đạp loạn xạ. Và trong giây phút không thể kiềm chế được đó, tay anh run rẩy đưa tới cúc áo thứ hai của cậu, rồi nhẹ nhàng lách qua tấm ren nhỏ, khẽ khàng chạm vào khuôn ngực, đôi nhũ hoa ửng hồng, cậu khiến anh hoàn toàn bị say đắm...

Cậu thật đẹp, thật quyến rũ, anh như mất hết lí trí, phải mất một hồi đại gia mới kịp thức tỉnh, anh đang làm gì thế này?

Anh định làm gì với người con trai tuyệt vời, thuần khiết, trong sáng tới vậy?

Sao có thể? Khi chưa có sự cho phép của cậu? Tự thấy mình chẳng khác nào loại hèn hạ vô sỉ, anh vội vàng cài lại chiếc cúc, kéo chăn cho cậu, quay đi mà chẳng dám nhìn lại, vì nếu không, thú tính sẽ bao trùm con người anh mất.

Dii: Nga....cảnh xôi thịt bị hụt rồi...chẳng biết có ai thấy " chưa được thỏa mãn" không nhỉ....kakaa...

....

-'' Dậy rồi à? "

-" Ừ, sao tôi lại ngủ ở đây? "

Cậu hoảng hốt.

-" Ngủ nhà người yêu thì có gì lạ? "

-" Người yêu nào? "

-" Thôi đi, em đừng có lươn lẹo nữa đi, hôm qua ai gọi tôi là người yêu, tìm tôi thảm thiết?? "

Tuấn Khải cười đắc thắng.

-" Em đừng sống trái với tình cảm của mình nữa đi? "

Cậu ngớ ra, dần dần cũng nhớ lại chuyện cũ, ngượng chín mặt, nhưng lại nhanh chóng hoảng hốt sờ nắn chân tay anh.

[Full] [Khải Nguyên  ]  Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ