Chap 64: Đại kết cục -End

1.4K 73 5
                                    

-"Nana, cô có người thăm"

Mặc bộ quần áo nhăn nhúm, Nana uể oải bước ra, bố mẹ đã từ mặt cô rồi, còn tới thăm làm gì, phiền phức...lúc bước ra ngoài, cô mới sửng sốt, là Vương Nguyên sao? Nhìn gương mặt cậu hồng hào, bộ dạng phong tình vạn chủng, bụng đã vượt mặt, cô thực sự tức đến bể phổi, chỉ muốn xông ra mà xé hết lục phủ ngũ tạng của cậu , mà lại lực bất tòng tâm vì vách ngăn...

-"Cậu sống vẫn tốt chứ?" Vương Nguyên hơi mỉm cười, giọng dịu dàng hỏi. 

-"Tao tốt, tốt hơn những gì mày đang tưởng tượng đấy..." Nana nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. 

-"Mình mang đồ cho cậu này...cố gắng ăn uống cho tốt...". Vương Nguyên cố gắng không để ý đến ánh mắt của Nana, vẫn nhẹ nhàng đưa túi hoa quả và một ít đồ ăn qua khe bên dưới.

-" Hừ, không cần làm bộ làm tình, tao không cần nhận thương hại của mày...."Nana ném thẳng đồ xuống đất.
Vương Nguyên giọng có chút mệt mỏi nói: 
-"Tới bao giờ mới kết thúc đây? Mình đã làm gì cậu? Hận mình lắm sao?"

-"Hận...TAO HẬN KHÔNG XÉ XÁC MÀY RA" 
Nana ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, sợ là nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết bây giờ cậu đã chết bao nhiêu lần. 
-"Sao vậy?" 

-"Vì mày quá may mắn, ông trời quá bất công...mày chả làm gì cũng được mọi người thương yêu, còn tao, cố gắng, cố gắng, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng..."

-"Cậu nhầm rồi...cậu vẫn nhớ Hạo Nhiên chứ?"
Đến tận giờ phút này, khi nói ra cái tên đó Vương Nguyên vẫn còn có chút hơi tiếc nuối cùng khâm phục. 
-"Tao nhớ, vì mày nên anh ấy mới chết, mày không có tư cách nhắc tới tên anh ấy..."
Trong đôi mắt Nana đã bắt đầu xuất hiện một tầng sương mù, vẫn là ngày đêm trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo này, cô cô quạnh, thực sự chỉ muốn tự sát, nhưng vẫn là không thể thực hiện được, không phải vì cô sợ chết, cô đã đến bước đường cùng rồi còn sợ cái gì nữa, chỉ là muốn báo thù....

-"Người bắn là chính cậu đó...bạn còn nhớ không?"
Nana giờ phút này đã như một con thú dữ mất kiểm soát, Vương Nguyên không thể không nói:

-"Tỉnh lại, cố gắng làm lại cuộc đời đi, sống cho có ích..."

-"Mày có quyền gì mà giáo huấn tao....mày luôn là nhân vật trung tâm, nhân vật chính, hiểu gì cảm giác của tao???"

Nhìn Vương Nguyên cười khẽ, hơi lắc lắc đầu, Nana lại giận sôi máu, gần như là hét lên :"Im miệng..."

-"Cậu vẫn không hiểu ư? Tại sao mình lại là nhân vật chính? Mình có gì để trở thành nhân vật chính? Bởi vì cậu...cậu luôn sống và nhìn về mình, cậu đã biến mình thành nhân vật chính đó...Cậu trông chờ  vào Tuấn Khải, nên cậu cảm thấy mình đã chiếm hết...vậy tại sao cậu không một lần quay lại...để thấy Hạo Nhiên, thấy trên đời này cũng có một người yêu bạn thiết tha...đối với Hạo Nhiên, cậu chính là nhân vật chính của cuộc đời cậu ấy... Cậu có tài năng? Cậu có sắc đẹp, vóc dáng? Trước đây hàng ngàn người hâm mộ...Cậu chẳng phải cũng từng là nhân vật có sức ảnh hưởng tới nhiều người vậy sao? Sao không một lần tự hài lòng với những thứ mình đang có???"

Nana sửng sốt nhìn Vương Nguyên, vốn tính không muốn so đo thiệt hơn, cùng chút "bất cần đời", từ khi quen biết chưa bao giờ cô thấy cậu nói nhiều như vậy....

-"Mỗi người đều là nhân vật trung tâm của cuộc đời mình, tại sao không sống cho mình, mà phải luôn đi nhìn theo người khác, để thấy mình là một mảnh ghép phụ thừa thãi...tại sao? Tại sao?"

-"Mình biết cậu không thích mình, lần sau mình sẽ gửi đồ thôi...tạm biệt...." 

Vương Nguyên nhanh chóng rời đi, cậu không biết những gì cậu nói, Nana sẽ hiểu được bao nhiêu, liệu có sống tốt hay vẫn ôm lòng oán hận, như một làn gió tươi mát thổi qua, một người đàn ông anh tuấn đang đứng dựa vào thân xe, bỗng nở một nụ cười ôn nhu như nước, cậu nhẹ nhàng bước tới, thơm nhẹ vào trán anh , giọng nói ngọt ngào :
-"Cảm ơn vì đã nói tất cả mọi chuyện cho em...cũng cảm ơn vì đã đưa em tới đây... Tuấn Khải, em yêu anh!!!"
................................

[Full] [Khải Nguyên  ]  Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ