Từ từ tiến lại gần, một tay giữ vai, một tay kề sát con dao sắc vào cổ người đang mặc bộ âu phục trắng kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không một tiếng la hét sợ hãi như cô đã tưởng, trái lại, người kia cầm chắc vào chuôi dao, nhanh chóng xoay ngoắt người lại, mạnh mẽ mà rút con dao từ tay cô ra, não còn chưa kịp tiêu hóa hết, chưa kịp nhìn ra là ai thì Nana đã ăn ba phát tát liên tiếp, lực đạo người đó không hề có chút nào thương hoa tiếc ngọc. Loạng choạng ngã xuống, cô phải dùng hai tay chống xuống sàn mới lảo đảo đứng lên được, lúc này cô mới nhìn rõ dung nhan của người trước mặt
-"Là...là.... anh..."Cô không tin nổi vào mắt mình, sững sỡ nói.
-"Đúng, là tao..." Người kia tựa tiếu phi tiếu, cười lạnh nói.
-"Mày làm tao chờ hơi lâu rồi đấy..."Vương Tuấn Khải anh đường đường là một nam nhi, cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng, hàng ngày cũng gọi là ga lăng đối với các cánh mày liễu, chỉ là cái ả đàn bà trước mặt này quá nhiều lần động đến vảy ngược của anh rồi, ba cái tát đó chưa thấm vào đâu so với những việc tốt mà cô ta đã làm đâu.
Nana run sợ nhìn người đàn ông trước mặt, vì đợi cô sa vào lưới mà tự mình hóa trang thành kiểu này, thế là đủ hiểu mối căm phẫn mà hắn dành cho cô lớn đến nhường nào, muốn chính tay đưa tiễn cô xuống suối vàng ra sao. Tuấn Khải dùng hai tay siết chặt cổ cô, tức giận nói
-"Mẹ kiếp, tao đã định tha cho mày vì không muốn Nguyên Nguyên thương tâm...vậy mà mày không biết điều...muốn giết người diệt khẩu ngay tại trung tâm thương mại của tao ư?"-"Dù sao thì thằng đó cũng không mất một cọng tóc nào, người chết hôm đó chính là Hạo Nhiên....."
Nana nhớ lại hình ảnh hôm ấy, ánh mắt đỏ ngầu lên cơn thịnh nộ. Tại sao ông trời không thể đứng về phía cô một lần? Tại sao mọi người đều ruồng bỏ cô mà đi? Tại sao cô mất đi mọi thứ, mà bọn chúng lại có được hạnh phúc như vậy? Nếu vậy thì...thì cô cũng không ngại cùng bọn chúng đồng vu quy tận đâu!
-"Ha, giờ này mà mày còn nói được câu đấy, đúng là mặt dày cấp độ max rồi mà. Sai lầm lớn nhất của đời nó là gặp được mày rồi yêu mày đấy, đến lúc chết còn van xin cho mày một con đường sống, vậy mà...chậc chậc, xem ra nó chết phí rồi..."
-"Mày cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu,đừng nói với tao là trong kế hoạch này mày không lợi dụng đứa em của mày..." Nana nghiến răng nghiến lợi nói.
- " Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà..." Tuấn Khải lắc lắc đầu, ra vẻ luyến tiếc nói.
Tuấn Khải ra hiệu một cái thì ở bên ngoài cửa bỗng có một đám nhân đi vào, cao to có, gầy yếu có, chúng đều đem ánh mắt d*m tà, thèm khát nhìn bao hàm cơ thể cô
Tuấn Khải nở nụ cười quỷ dị, lạnh lùng ra lệnh:
-" Nhớ làm cho cô ta lên thiên đường...."
Đám người kia chỉ nghe thấy thế liền đồng loạt lao lên như một đám chó hoang, chiếc váy bị thô bạo giật mạnh ra, thân hình lồi lõm ngay lập tức đập vào mắt đám người kia như khiêu khích.
Chỉ để lại trên người cô đồ lót, xé mảnh áo đem hai tay hai chân cô cột lên bốn góc tường.
Hai đùi bị thô bạo banh hết cỡ, áo lót vì giằng kéo mà mà lệch ra, lộ ra hai bầu ngực trắng muốt.
-" Aaaaa....Vương Tuấn Khải, mày không thể đối xử với tao như vậy được..."Chỉ là chưa kịp để cô oán giận thì một cái nam căn bẩn thỉu của một gã đàn ông đã nhét vào vòm họng cô.
Đây chính là những kẻ bệnh hoạn mắc bệnh cuồng d*m được Tuấn Khải đặc biệt chuẩn bị cho cô.
Đến khi bên trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng la hét của người phụ nữ cùng thở dốc của đám đàn ông, vì không muốn bẩn mắt mình mà Tuấn Khải đã thay đồ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đi còn ra lệnh "Không được để cô ta chết, phải để cô ta sống không bằng chết..."
-" Dạ, vâng thưa anh..." Ngô Lỗi kính cẩn nghe lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Khải Nguyên ] Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin.
RomanceTitle : Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin Warning: T Rating: 13+ Pairing : Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên ( Khải Nguyên) Status: Ful Summary: Một đại gia, tiền tài của cải, sự phong độ của một người đàn ông, anh đều có tất cả...Một...