Chap 32: Gió

1.1K 90 5
                                    

Cuối cùng thì Nana cũng đuổi kịp Tuấn Khải, giữ tay anh, cô nói.

-" Anh, chuyện này là sao? "

Nana gian trá liếc sang Vương Nguyên.

-" Anh quên những gì nó đã làm với chúng ta rồi sao..."

Nhân lúc Nana giữ Tuấn Khải, Vương Nguyên vùng tay ra, trốn chạy.

-" Anh quên con mình đã ra đi oan uổng như thế nào sao? " Cô bắt đầu nước mắt chảy xuôi chảy ngược.

-" Cô im đê"

-" Trong những ngày em không ở đây, con quỷ cái đã cho anh ăn bùa mê gì rồi, em đã bảo rồi, là nó rất nguy hiểm, anh phải cẩn thận... con ơi, về đây mà xem , baba con lại bị người khác hãm hại, để mama con chịu oan ức...huhu..."

Máu điên lên tới đỉnh điểm, Tuấn Khải đưa tay, bóp chặt quai hàm của Nana, anh quát lên giận dữ.

-" Đkm, tôi không cho phép của gọi Vương Nguyên như vậy. Cô không có tư cách, bao nhiêu chuyện bẩn thỉu của cô tôi còn chưa thèm, trước khi TÔI còn nhân nhượng, tốt nhất cô nên biến đi."

-" Anh, anh đừng nghe nó nói gì bậy bạ, em xưa nay chưa từng làm chuyện trái lương tâm..."

Nana vẫn ngoan cố.

-" Đ... MÀY còn già mồm, về nhà diễn với thằng cha đạo diễn già, TRÁNH RA...''

Nana tái mét, cố gắng phân trần.

-" Anh đừng nghe người khác vu oan cho em, anh phải tin em chứ"

-" Biến! Tao không muốn nói nhiều! "

Cô lo sợ, hoảng hốt, lẽ nào Tuấn Khải đã biết hết, tuy nhiên vẫn mong xoay chuyển được tình thế, cô quỳ xuống, ôm lấy chân anh, khóc lóc thảm thiết.

-" Em xin anh, đừng đi, tất cả cũng vì em quá yêu anh... Xin anh, đừng bỏ em ... Em xin thề, em sẽ không bao giờ như thế nữa...anh đừng đi...van anh"

Thật đáng tiếc, lần này năng khiếu diễn xuất trời phú cũng không thể nào mà giúp được cô, dù cô đã làm vẻ rất đáng thương, rất thảm thiết, vậy mà anh vẫn đi, anh chạy như mất hồn để tìm người con trai khác.

Đau đớn, ê chề, nhục nhã, chưa bao giờ Nana thấy bất lực như giây phút này.

.........

Anh chạy như điên, mới đấy thôi, cậu còn trong tay anh, vậy mà giờ?

Cậu đã đi đâu? Cái con người nhỏ bé ấy có thể đi đâu được? Lùng sục khắp chốn trong nhà hàng cũng không thấy cậu, anh vội vàng lấy xe, dáo dác tìm cậu quanh các con phố.

Gió thổi mạnh, lá vàng rơi kín các con đường, có một người con trai chạy rất nhanh, cậu như muốn đối đầu với gió, vừa chạy vừa khóc, cậu không rõ là sẽ đi đâu, cậu chỉ biết chạy.

Cậu muốn trốn tránh cái hiện thực này, trốn một bờ vai săn chắc, một mùi hương đam mê, một ánh mắt rực lửa, đầy chân thành, một khuôn mặt tuấn tú rạng ngời, trốn một con người mà dù thế nào cậu cũng chẳng thể ghét, trốn tránh trái tim của chính mình, trốn đi một nơi mà cậu chẳng thể thuộc về.

[Full] [Khải Nguyên  ]  Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ