Chap 55: Xấu hổ với nhà vợ

928 67 5
                                    

Cả nhà được dịp cười sái quai hàm, riêng Tuấn Khải thì chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Mặc dù ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng anh rể tương lai vẫn chữa ngượng hộ Vương Tuấn Khải.

-" Con với em tâm sự cho hiểu nhau thêm...."

Bố mẹ cậu cố nín mà mặt mũi đỏ bừng, lặng lẽ xuống nhà, xuống nhà rồi vẫn đóng cửa cười chảy cả nước mắt, cậu thì nắc nẻ hết bò lại nằm. Anh trai biết ý, dõng dạc ra lệnh.

-" Em lôi hộ anh cái thằng bị sảng này về phòng, anh còn đi ngủ...."

Kéo mãi mà cậu không đứng dậy nổi, anh đành vác cậu như bao tải về phòng, bất chấp lời nói lúc trước của nhạc phụ, khóa trái cửa.

-" Sướng nhỉ, cười nữa đi, cười cho nghẹn chết em..."

-" Hahaha...."

Không cách nào kiềm chế được mức độ "say sữa" của người yêu, Tuấn Khải đành bất chấp khóa miệng cậu bằng một nụ hôn, chẳng biết có được gọi là hôn hay cắn nữa, có ai cố gắng dồn hết sự xấu hổ, ngượng nghịu nên đôi môi đỏ mọng của cậu.

-" Được chưa? Cười tiếp đi bảo bối..." Anh giọng ma ranh hâm dọa.

-" Thôi...thôi....em xin đầu hàng..."
Nhưng cậu vẫn cứ cứ lấy việc trêu anh là niềm sung sướng cho mình.
-" Không ngờ anh mới ngày đầu gặp đã quý anh trai em đến vậy rồi....quý hơn cả em nữa"

Đoạn mắt khẽ nhìn xuống dưới, tay vuốt ve chiếc bụng nhô ra một chút.
-" Baba ngay đây mà cha con dám bỏ baba con mình đi nằm với bác hai...hic..."

Thấy Vương Nguyên ngày càng quá trớn làm Tuấn Khải máu nóng bắt đầu dồn lên não, hậu quả là bị anh quẳng không thương tiếp lên chiếc giường.

-" Anh, ném em thế à...biết em đang có....không? "

-" Yên tâm, nếu đứa nhỏ này mà có thế đã bị thương thì đã không phải con của Vương Tuấn Khải anh...."

-" Ặc, nói bé thôi....ba mẹ mà nghe thấy em chết đó...."

-" BA MẸ ƠI....NGUYÊN NHI CÓ...."

Tuấn Khải chiếm được thế thượng phong liền hét to, biết không chọc được vào người đàn ông này, Vương Nguyên liền vội lấy tay bịt miệng anh, mặt phụng phịu tỏ vẻ biết lỗi. Anh sủng nịnh búng nhẹ lên chiếc mũi cao thẳng.

-" Biết tội chưa?"

Cậu uất ức gật đầu cái "rụp".

-" Ngoan lắm...thế anh mới thương chứ! ....Đưa anh thăm con tí nào..."

Vương Nguyên ngây thơ gật đầu, để tay anh chạm vào bụng mình, cha con "nói chuyện" với nhau. Nhưng khổ nỗi là chạm vào làn da non mịn ấy, phía bên dưới lại bắt đầu rục rịch, tay làm loạn khắp trên dưới người cậu. Có lẽ là người mang thai nhạy cảm hơn bình thường, anh sờ thế đã làm cậu rùng mình.
-" Bảo...bảo thăm con cơ mà...."

-" Con nó bảo nó đi ngủ rồi, cha với baba muốn làm gì thì làm đi...." (Anh deep vler :))
-" Anh...anh xấu lắm..."
Có nói hết thiên ngôn vạn ngữ thì cậu vẫn bị "ăn" sạch sành sanh, cả người chỗ nào bây giờ cũng thấy những vết xanh đỏ, dấu răng. Từ việc này đã đúc kết ra một kinh nghiệm quý giá: 'Thứ nhất, đừng nên trêu chọc cái tên Vương bát đản này; Thứ hai, đừng nghe lời tên này dỗ ngon ngọt' :v
......................
-" Dậy sớm thế? Sao không gọi em? "

[Full] [Khải Nguyên  ]  Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ