Tim như rơi vào khẽ nứt, hoảng hốt cùng sợ hãi khủng khiếp bắt đầu bao trùm lấy thân thể của Vương Tuấn Khải, đã từng trải qua biết bao quỷ kế đa đoan trên thương trường, tinh thần anh luôn ở trạng thái rất vững vàng, nhưng mà lúc này đây anh lại cảm nhận thấy đôi chân mình đang run rẩy kịch liệt như có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào, bảo bối Nguyên nhi của anh...vừa mới nở nụ cười tinh khiết với anh....nụ cười ấy chân thực như vậy, ngọt ngào như vậy...mà giờ đây.... Đầu óc Vương Tuấn Khải như bị một lớp sương mù vây quanh, không thể suy nghĩ được điều gì nữa...
_" Nhanh, nhanh gọi cấp cứu..."Tiếng hét lên của ai đó dường như kéo Vương Tuấn Khải về sự thật tàn khốc.
-" Bảo bối..bảo bối em không sao chứ.." Giọng anh khàn khàn nghèn nghẹn, trái tim như bị ai đó hung hăng rầy xé, lục phủ ngũ tạng từng đợt đau đớn đến khôn cùng.
-" Tuấn Khải...em...em không sao cả, mau cứu, cứu người..."
-" Bảo bối cố gắng lên, chịu đựng một chút, bác sĩ sắp đến rồi.."-" Anh, thật sự em không sao mà"
Cậu khẽ lay tấm thân cao lớn đang khiếp sợ, sợ hãi ngồi dưới đất run rẩy. Giọng nói mang theo tia trấn an.
-" Em...người em chảy nhiều máu quá, còn cục cưng của chúng ta, em nhất định phải sống..." Người ta thường nói, khi còn người phải chứng kiến cảnh quá sức chịu đựng của bản thân, não bộ sẽ đột nhiên ngừng trệ, một dây thần kinh giống như đột ngột bị đứt đoạn.-" Vương Tuấn Khải, anh...anh mau tỉnh táo lại cho em, em không sao cả, người này đã đỡ viên đạn đấy hộ em.... xe cứu thương tới chưa...mau mau đưa anh ta đến bệnh viện.."
Sắc mặt bỗng nhiên thoáng bất động, qua vài phút, Tuấn Khải mới hoàng hồn, thở phào nhẹ nhõm, kích động ôm chặt lấy Vương Nguyên vào lòng. Có trời mới biết tâm anh vừa nãy có bao nhiêu sợ hãi cùng đau đớn.
Hai người đứng lên, cước bộ về vị cứu tinh tốt bụng kia mà nói lời cảm ơn, đến khi nhìn thấy rõ gương mặt của người kia, kinh ngạc, Tuấn Khải không ngờ đó lại chính là tên quản lí của Nana, Lưu Hạ Nhiên, hắn rất yếu, cả người giống như không có chút khí sắc nào, nhưng vẫn cố thều thào phun ra vài ba câu:-" Hứa với tôi một chuyện..."
-"...." Vương Tuấn Khải vẫn đứng bất động thanh sắc.
-" Anh kìa..." Vương Nguyên khẽ lay lay tay áo Tuấn Khải.
-" Đợi bác sĩ tới đã...chuyện gì sau khi anh khỏi bệnh rồi thương lượng sau.."
-" Không, tôi sợ sẽ không kịp nữa rồi, xin anh, xin anh, tôi lấy mạng của bản thân ra để trả anh...chỉ xin anh hãy cho Nana một con đường sống..."
Lời của Hạo Nhiên vừa dứt, Tuấn Khải đã đoán ra đại khái chuyện đang xảy ra hôm nay là ai làm rồi.-" Anh cứ lo cho bản thân đi, tôi tự có suy nghĩ của bản thân"
-" Xin anh, tôi tin sau chuyện này Nana nhất định sẽ hối hận, cô ấy sẽ yên lặng mà sống, sẽ không làm phiền tới anh và cậu ấy nữa đâu...xin anh..."
Hạo Nhiên càng ngày càng yếu, lời phát ra đã chữ được chữ không, Vương Nguyên nhìn kẻ lụy tình trước mặt, lại càng thấy thương xót cùng khâm phục, thương xót vì anh ấy tốt như vậy mà lại yêu sai người, khâm phục vì anh ấy có thể vì người mình yêu mà đặt cược cả tính mạng của bản thân.... cậu liền ép Tuấn Khải hứa với Hạo Nhiên, bất quá anh cũng chỉ ậm ừ cho qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Khải Nguyên ] Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin.
RomanceTitle : Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin Warning: T Rating: 13+ Pairing : Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên ( Khải Nguyên) Status: Ful Summary: Một đại gia, tiền tài của cải, sự phong độ của một người đàn ông, anh đều có tất cả...Một...