Một ngày mùa thu tháng chín, tiết trời se se lạnh.
Cậu đi nhận quyết định bổ nhiệm trở thành giảng viên, sau đó đi ăn với bạn bè, anh vì bận một chút việc nên để tài xế đưa cậu đến chỗ hẹn. Nhiều bạn bè lâu ngày không gặp gỡ, kể ra cậu cũng có chút ái ngại, bụng có tiểu bảo bối lớn tướng rồi mà còn chưa đứa nào được dự hôn lễ cả, cũng may là bạn bè của cậu toàn đứa tâm lý nên cũng không đến nỗi làm khó cậu, với lại tin tức cậu yêu Tuấn Khải ai còn lạ gì chứ.
Ngày hôm nay, cả đám ôn lại chuyện cũ nên có nhiều chuyện gốc gác mười tám đời tổ tông được đào lên, cậu định về kể vài chuyện vui cho anh, vậy mà đứng trước cánh cổng,cậu không tránh khỏi có chút thất vọng, cả căn biệt thự vẫn còn tối thui, chắc là anh vẫn còn chưa xong việc.
Mang tâm lí chán chường, cậu cùi gằm xuống mặt đất mà bước vào nhà, bỗng....có một luồng sáng bỗng chốc làm sáng bừng lên căn biệt thự.
-" Oa"
Vương Nguyên thốt lên một tiếng kinh ngạc. Tất cả các đèn trong căn biệt thự đều được bật sáng làm nó nổi bật lên giữa màn đêm đen đặc.Trời ơi! Đẹp quá!
Cánh cổng chính từ từ được hé mở ra, ánh sáng phát ra từ bên trong quả thật quá rực rỡ, khiến cậu phải nheo mắt vài giây mới thích nghi được. Khi mở mắt ra, một cảnh tượng đẹp đến không nói lên lời đập vào mắt cậu. Hai hàng nến được chạy dọc từ cửa chính, cầu thang, rồi đến căn phòng ngủ của hai người. Mấy nghìn cánh hoa hồng phủ đầy con đường giữa hai hàng nến, tạo thành con đường hoa hồng trải dài.Vương Nguyên không khỏi cám thán trước khung cảnh này. Trái tim đập bang bang, hồi hộp nhẹ nhàng mom mem theo con đường hoa hồng mà bước tới điểm cuối của hàng nến. Cậu nhìn ngó xung quanh không thấy Tuấn Khải đâu, liền đẩy cửa bước vào.
Một hình trái tim lớn màu đỏ thắm nổi bật trên nền drap giường trắng muốt, rèm ngủ cũng được thay hết bằng pha lê trong suốt, phản xạ lại ánh nến lung linh, mùi hương của hoa oải hương cũng dễ chịu phảng phất...
Tuấn Khải thấy cậu đang thất thần thì liền chạy tới bên, dịu dàng ôm cậu đặt xuống thảm hoa trên giường, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cự li giữa hai người rất gần, cậu nhận ra cơ thể của anh đang run run, anh thì tự trách thầm bản thân, sao đã luyện tập lâu vậy rồi mà....đến hôm nay lại khó thế cơ chứ, cuối cùng, lấy hết can đảm từ hồi cha sinh mẹ để đến giờ, anh kiên định mà ôn nhu nhìn thẳng vào mắt cậu, dõng dạc nói:
-" Tiểu Nguyên...."-" Anh là tổng giám đốc của một công ti có quy mô khá lớn...."
-" Anh cũng không phải loại phá gia chi tử, cũng có kha khá tài sản..."
-" Bố mẹ anh đều là người hiền lành, dễ tính...."
-" Anh có nhà riêng, xe ô tô riêng, có thể lo cho em không phải vất vả..."
-" Anh rất cao và đẹp trai..."
Nghe được tới đây cậu mới tiêu hóa hết tin tức anh vừa nói, phì cười một tiếng, ánh cười cười cợt môi mấp máy phun ra một chữ "Vâng..."-" Nếu cục cưng sinh ra, anh không đảm bảo sẽ yêu con được nhiều như yêu bà xã anh, nhưng anh sẽ là người cha tốt nhất có thể,..."
" Anh cũng sẽ lo cho người anh yêu một đời chu toàn, hạnh phúc..."
-"....."-"Vậy một người đàn ông tuyệt vời, ga lăng như anh, nếu cứ tiếp tục độc thân, e rằng sẽ tạo nên một làn sóng tranh giành không nhỏ..." ( Dii: Anh em cùng cha khác ông nội với Phó chủ tịch trong Thư kí Kim :))
-".........???"
Nói tới hết nước hết cái vậy rồi mà người bên dưới mặt vẫn đơ ra như cây cơ, anh liền móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa tới trước mặt cậu.-" Em biết trong đây là gì không?? Trong đây là một thứ mà làm cho người đeo nó có thể dập tắt cuộc chiến đấy...."
"....Nguyên Nguyên, làm vợ anh nhé!!"
Trơ ra một hồi cậu mới khẽ mỉm cười mà chẳng hiểu sao nước mắt vẫn tuôn ra như suối, ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt anh dịu dàng như ngọc, đan xen tia mong mỏi, cậu nghẹn ngào, không nói một lời liền đưa ngón tay ra hiệu, Tuấn Khải không hiểu cậu định làm gì liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu....một lúc sau, cậu mới cười đùa nói:
-" Tuấn Khải ngốc, anh không định đeo nhẫn cho em sao?"
Anh nghe thấy thế liền vội vàng mở nắp hộp ra. Ánh nến trong phòng chiếu những tia sáng rực rỡ, trong chốc lát, một đôi nhẫn kim cương 24 carat hiện ra, đơn giản nhưng hết sức xa hoa.Chiếc nhẫn này được làm hoàn toàn thủ công, những viên thủy phí được gắn kết ngay thẳng. Những viên thủy phí được cắt mài với hình dáng và kích thước y hệt nhau, khiến việc làm ra chiếc nhẫn vô cùng tốn thời gian, Tuấn Khải phải mất 5 tháng mới có thể giao chiếc nhẫn này đến trước mặt cậu.
Anh nhẹ nhàng đeo lên ngón tay áp út cậu. Chiếc nhẫn có hình cánh hoa làm tôn lên ngón tay trắng, thon dài của cậu. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào, cậu liền áp đôi môi anh đào của mình vào đôi môi anh....ngỡ ngàng....bị động đổi thành chủ động....anh điên cuồng ngấu nghiến đôi môi cậu. Nhờ nụ hôn nóng bỏng này mà căn phòng lại tăng thêm vài độ.Mãi về sau, trong một lần dọn nhà, cậu nhặt được một tờ giấy nhỏ bên trong kệ tủ. Nội dung của tờ giấy đó như sau:
" Nguyên Nguyên, em biết không? Thích là một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là một thứ gì đó rất sâu xa. Anh yêu em, yêu như cá yêu nước, chim yêu tổ, hổ yêu rừng, tình yêu anh dành cho em nó sâu sắc tới nỗi chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Chúng ta vẫn luôn sống bên nhau hàng ngày, nhưng quanh em có biết bao vệ tinh, điều đó khiến anh cứ nghĩ lại thấy bất an, hay là....em hãy làm anh yên lòng bằng cách...LÀM VỢ ANH NHÉ!!"Hừm, đã viết cả thơ văn thế này rồi đấy! Xí, ông xã của ta mà có vài chữ mà cũng không thuộc nổi?
Tất nhiên đó là chuyện của rất lâu sau này.
Dii: Song Vương tổng :)))))))))))))))))))))))))))
____________________________
32 LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Khải Nguyên ] Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin.
RomanceTitle : Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin Warning: T Rating: 13+ Pairing : Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên ( Khải Nguyên) Status: Ful Summary: Một đại gia, tiền tài của cải, sự phong độ của một người đàn ông, anh đều có tất cả...Một...