Hàng lông mi cong vút đen lánh khẽ động đậy, cậu từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Không gian trong phòng trắng toát, tay trái vẫn tê nhức, từng giọt nước đều đặn đi vào theo mũi tiêm, tay phải ấm áp, pha chút ươn ướt. Là anh, cách cậu rất gần, đây rốt cuộc là thật hay mơ? Đầu óc cậu quay cuồng, một mớ hỗn độn.Ấn nút gọi, cảm nhận bàn tay nhỏ bé của cậu từ từ đưa lên má, gạt đi những giọt nước, anh hạnh phúc tới nỗi không thể nói lên thành lời.
Rõ ràng, trong hai ngày, anh khát khao cái giây phút này đến vô cùng tận, anh nhớ cậu biết bao, vậy mà, bây giờ, cậu trước mặt, nhìn anh trìu mến, một cảm xúc quá mãnh liệt, niềm vui tới quá bất ngờ, khiến anh gần như bị tê liệt, ngỡ ngàng.-" Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à...."
Tiếng bác sĩ xua tan đi sự tĩnh lặng của căn phòng, sau một hồi kiểm tra tổng thể, ông từ từ cất lời:
-" Tốt, không còn điều gì đáng lo ngại nữa, baba khỏe, con khỏe....tạm thời không cần truyền nữa "
Rành mạch từng từ từng chữ khiến cậu vừa buồn vừa vui, vui vì đứa bé mạnh khỏe, buồn vì chẳng thể giấu nổi anh nữa rồi, không biết anh sẽ có phản ứng gì?
Anh ở đây là thương hại cậu sao? Tuấn Khải định đứng dậy bắt tay cảm ơn, nhưng người không theo ý khổ chủ, chuếch choáng suýt ngã, cậu đưa mắt lo lắng.
-" Cậu là cậu có phúc lắm nhé, người ta ở bên chăm sóc cho cô hai ngày chẳng màng ăn uống...cố mà giữ..."
-" Em đừng nghe...bác sĩ nói đùa đó"
Nhìn vầng mắt thâm quầng, khuôn mặt trắng bệch, xanh xao của anh, cậu cũng linh tính được, biết anh tính bướng, dù miệng vẫn đắng ngắt, nhưng cậu vẫn vờ vịt.
-" Em thèm ăn KFC quá, gọi cho em nhiều nhiều..."
Tuấn Khải ngẩn người, vừa mới tỉnh dậy đã đòi ăn sao? Chẳng giống cậu tẹo nào, chợt nghĩ giờ là ăn cho cả hai người, người ta nói, người mang thai nghén khó lường, anh mừng rỡ gọi chục suất, đủ các loại.
Mười phút sau thì đồ ăn tới, anh nhanh chóng cầm chiếc đùi gà đưa tới trước mặt cậu, cậu ngửi thấy mùi dầu mỡ thì buồn nôn tới tận cổ, nhưng đây là món anh thích, muốn cho anh bồi dưỡng sau hai ngày tuyệt thực nên cậu đành cố.
-" Anh cũng ăn đi..."
Ậm ừ cho qua, Tuấn Khải vẫn là cứ chăm chú đút cho người yêu, cậu ăn, con khỏe, anh cũng thấy no rồi. Thấy anh không ăn, cậu cố trở dậy, xắn tay áo, cầm lấy cái đùi khác, hành động này khiến anh đầy sửng sốt, chẳng nhẽ người có thai lại ăn khỏe vậy ư, cậu đã ăn được sáu cái đùi rồi đó??
Chợt cái đùi đưa tới trước miệng anh, mất vài giây ngỡ ngàng, Tuấn Khải mới há miệng nhận lấy, đùa giỡn ngậm luôn cả ngón tay nhỏ xinh làm cho cậu mặt đỏ như cà chua. Hai người cứ lặng lẽ với cái sự nghiệp ăn uống cho tới khi anh buột miệng:-" Em ăn nhiều vào, sau này phải sinh cho anh một tiểu hầu tử đó..."
-" Đứa trẻ này không phải" Nước mặt cậu trực trào.
-" Đứa trẻ này, em là vì nó nên mới rời bỏ anh? Anh không quan trọng bằng nó? "
-" Em xem anh là cái thá gì hả? Có phải em nghĩ, anh sẽ rời xa em vì cái lí do vớ vẩn này không? " Anh mất bình tĩnh, khẽ quát lên.
Cậu vẫn im lặng, mặc cho anh thao thao bất tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Khải Nguyên ] Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin.
RomanceTitle : Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin Warning: T Rating: 13+ Pairing : Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên ( Khải Nguyên) Status: Ful Summary: Một đại gia, tiền tài của cải, sự phong độ của một người đàn ông, anh đều có tất cả...Một...