Chap 62: Cuộc thi

709 63 2
                                    

Một tuần sau.

Cậu lười biếng mở mắt, anh nhẹ nhàng ghé tai cậu nỉ non nói:
-" Bảo bối, đi chơi đi..."

Khẽ "ừm"một tiếng, cũng dậy theo quần áo cùng Tuấn Khải ra ngoài, thực ra cậu cũng chẳng muốn đi đâu cả, chỉ là không muốn anh cô đơn một mình đi ra ngoài thôi. Tay nắm chặt tay, hai người cùng đi lang thang quanh công viên, hít thở bầu không khí trong lành khiến cậu thoải mái không ít. Sắp làm baba rồi mà cậu chẳng khác gì một đứa trẻ cả, lúc thì đòi mua trà sữa, khi thì lại muốn ăn kẹo bông gòn, nổi hứng lên còn bắt anh chụp vài tấm làm kỉ niệm.

-" Anh...anh...đi thôi, chỗ kia đông người thế..."

-" Có gì đâu mà xem..."

Sau khi bị cậu lôi hết bên trái rồi kéo sang bên phải, anh có vẻ có chút mệt mỏi. Nói thế, nhưng không muốn người yêu buồn liền lê bước chân già theo phía sau cậu.

-" Xin nhanh tay tham gia chương trình của chúng tôi, số lượng có hạn. "MỘT NGÀY LÀM VỢ CHỒNG", chương trình dành cho các cặp đôi yêu nhau, hai giải nhì là dịch vụ lễ cưới hạng sang cho các bạn, một giải nhất là chuyến du lịch vòng quanh châu Âu..."

Người nào cũng háo hức đăng kí, giải thưởng hấp dẫn thế cơ mà. Cậu cũng không nằm khỏi trong số người đấy, nhất định lôi kéo Tuấn Khải tham gia cho bằng được.

-" Thích đi châu Âu thì cưới xong anh cho đi....thi làm gì cho nó mệt người..."

-" Không, thích đồ chùa cơ...miễn phí cơ...đi mà...đi mà..."

-" Ừm, theo ý em..." Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử :<
Tuấn Khải dẫn cậu luồn qua đám người đang chen chúc, đi đến giữa đăng kí.

-" Xin hỏi tên hai người...."

-" Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên..."

-" Vâng, hai người cho  số điện thoại cùng số chứng minh nhân dân vào đây ạ, vòng sơ khảo bắt đầu từ 10h sáng nay anh nhé, tại The Peninsula..."

-" Thiên ơi..."
Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt khẩn trương, ra vẻ cầu cứu nói:

-" Anh, anh, còn 50 phút nữa còn kịp nữa không?"
-" Ầy, có đại thần Lamborghini Veneno ở đây thì lo gì nữa" Cậu vừa mới lo lắng xong liền vuốt vuốt ngực, mặt vui vẻ, hưng phấn nói.

-" Mệt, không thi thố gì hết...."

-" Đi mà, ông xã của em đẹp trai thế này, không thi thì đúng là phí nha, em có linh cảm là kiểu gì mình cũng dành giải nhất"

-" Xì, chuyện đó thì không phải nói" Tuấn Khải bĩu môi.
-" Nhưng bỏ phí một ngày đi chơi lãng mạn của chúng ta bằng cuộc thi vô bổ đó sao? "
Cậu nghe thấy anh không có ý định chấp thuận liền giở ra chiêu sát thủ:
-" Đi mà, tiểu Khải.. tiểu Khải đưa hai baba con em đi...đi....nài nỉ đó" Cậu vừa nói bằng giọng ngọt ngào vừa kéo kéo ống tay áo của ai đó tỏ ra đáng thương.

Và ai đó thì nghe câu đó, mấy cái ý nghĩ lúc trước liền vứt cho chó gặm, liền đi lấy chìa khóa xe, phóng như bay tới The Peninsula. Hai người được đưa tới phòng thử đồ, nhìn mặt Tuấn Khải đang hậm hực, cậu vuốt lông.
-" Đi thay lễ phục đi...rồi sang đây xem em mặc đồ cưới có đẹp không nhé..."

Nghe thấy thế anh mới khôi phục lại trạng thái, véo nhẹ chóp mũi cậu.
-"Được..."

-" Tuấn Khải, yêu anh nhất!!"

............................
Nhìn thấy bóng dáng người mà mình mong ngóng đã lâu, Vương Mĩ Kỳ mừng rỡ, vẫy vẫy tay khẽ hô lên:
-" Chị Nana, chị Nana....vào đây..."

Nana nhanh nhẹn rảo bước đi theo phía Mĩ Kỳ vào một nhà vệ sinh gần đó.

-"Của em đâu?"

-" Ha..." 

Nana nhẹ nhàng nhếch nhếch môi, giọng khinh thường châm biếm:
-" Cô em, cô thật ngốc!"

-"...." Đầu Mĩ Kỳ đang trong tình trạng "ù càng cạc".

-" Cô không cập nhật tin tức thường xuyên hay sao? Đúng là thiên kim tiểu thư của KarRoy, lớn lên trong nhung lụa quen rồi, chậc chậc, ngu ngốc quá..."

-" Chị nói vậy là sao? Em không hiểu..."

-" Sao trăng gì ở đây nữa....Ha, tới tôi còn chẳng có người nào mới đóng phim đây, huống chi nữa là giới thiệu cho cô, ảo tưởng vừa thôi.."

Nana thấp giọng cười lạnh một trận.... Đầu óc Mĩ Kỳ hiện tại đang ong ong hết cả lên, điều Nana vừa nói như một trận sét đánh ngang tai cô, mặt nghệt thẫn thờ ra hết nửa buổi, cô mới hoảng hốt nói:
-" Chị...chị sao chị có thể làm thế với tôi? Tôi...tôi phải kể với anh trai về kế hoạch bỉ ổi của chị..."

-" Không có sự cho phép của tao thì mày đừng mong thoát ra khỏi đây..."

Mĩ Kỳ vội vàng chạy ra ngoài thì đã bị bàn tay của Nana kéo lại, Nana lôi mạnh, đẩy vào nhà vệ sinh, dúi đầu cô xuống.

-" Chị...chị dám..."

-" Ha, sao tao không dám? Tao đã đến bước đường cùng rồi, còn sợ cái gì nữa..."

-" Khốn nạn, mau bỏ tôi ra..."

-" Haha, cái loại thiên kim tiểu thư như mày chỉ biết ăn chơi trác táng là giỏi....ông trời sao có thể đối xử với tao như vậy....người sinh ra đã được sống trong nhung lụa, tay không bao giờ phải nhúng nước, người thì cưới được chồng giàu có, cưng chiều....còn tao....chỉ có mỗi tao phải tự lực cánh sinh....cuối cùng vẫn là trắng tay..." Nana nói như gào lên, nỗi uất ức, đau khổ vẫn không cách nào nguôi ngoai.

-" Hôm nay, tao phải cho loại tiểu thư như mày biết thế nào sống dở, chết dở..."

-" Cô..." Vì quá sợ hãi nên Mĩ Kỳ đã ngất lịm đi.

Nana thấy Mĩ Kỳ đã bị ngất liền liền nhanh chóng bước đi, tới số phòng mà Mĩ Kỳ cung cấp, đập vào mắt là cảnh tượng một chàng trai mặc bộ âu phục trắng chất lượng thượng hạng, sự tỏa sáng bắn ra tứ phía, lòng cô đau như thắt lại, nắm chặt con dao trên tay... Hạo Nhiên à, em tới trả thù cho anh đây, tất cả là tại chúng, bọn khốn nạn đấy nhất định phải cùng theo anh xuống dưới kia mà đền tội, từng đứa, từng đứa một, không bỏ đứa nào, Nana tự nhủ. 
___________________________
30 LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI <3






[Full] [Khải Nguyên  ]  Anh chọn ai ? Siêu mẫu hay Osin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ