Chap 26

675 68 32
                                    

         Dạo này, Len cảm thấy như bản thân mình có vấn đề rồi thì phải. Đã được một tháng kể từ tuần trăng mật kia, mối quan hệ của hai người cũng đã trở về bình thường, việc ai nấy lo, chuyện đêm hôm đó cả anh và cô đều biết chỉ là ngoài ý muốn thôi... Nhưng mà, anh vẫn thấy trong người lạ lắm. Tự dưng thích trêu chọc cô nhiều hơn, để ý cô nhiều hơn, thỉnh thoảng ở công ty còn vẩn vơ nghĩ đến cô nàng tóc vàng kia nữa...

        Đúng là điên cả đầu mà! Không lẽ, anh thích Kagamine Rin rồi? Chuyện nhảm nhí! Aizz, cái này không thể đem đi hỏi Gumiya được, thằng nhóc ấy sẽ cười anh chết mất! Hay là anh đi khám bác sĩ tâm lý nhỉ? ==

         - Yo, anh Len! Đi ăn trưa! - Vừa nghĩ tới là đã xuất hiện rồi.

         - Biết rồi! Mà hôm nay Miku không tới à?

         - Em không biết! Anh nhớ sao? - Gumiya cười nham hiểm - Anh họ, anh có vợ rồi nha. Em không cho phép anh đối xử với chị dâu như thế.

          - Cậu xàm ngôn gì vậy? - Len trực tiếp cho cậu một bạt tai - Chẳng qua anh thấy lạ thôi. Dạo gần ngày nào cậu ấy chả tới?

         - Em cũng thắc mắc đấy...

_________________

          - Rin nè, đi ăn trưa cùng tụi mình luôn không? - Gumi hứng thú quay sang hỏi Rin. Chả là hôm nay có một quán ăn mới mở, một vài người trong phòng kéo nhau đi ăn thử.

        - Không được rồi, mình có hẹn. - Rin ngán ngẩm nói, trực tiếp đưa tay đẩy khuôn mặt đáng thương của Gumi ra - Haizz. Mình cũng muốn đi lắm chứ...

        Rin thở dài thườn thượt, vẫy chào con bạn thân đang tí tởn kia, đi thẳng tới một nhà hàng gần đó. Dạo này số cô cứ xui xẻo làm sao ấy. Tuy rằng hiện tại cũng được một tháng làm việc cùng cô "bạn thân cũ" kia rồi, cũng không có chuyện gì xảy ra cả, những tưởng mọi chuyện có thể yên bình một chút thì hôm nay vị tiểu thư họ Hatsune lại gọi cô ra gặp mặt.

         Mới gặp có ít lần mà cô chả có thiện cảm gì cả. Lúc nào cũng có thái độ khinh thường như vậy, gọi điện mà không để cho cô phản ứng đã cúp máy. Nếu không phải là Rin cảm thấy có lỗi vì xen vào giữa cô ta với Len thì hôm nay cô đã chẳng thèm tới rồi. Dính vào chuyện này thật mệt mỏi!

        - Cô tới rồi à? Ăn gì thì gọi đi? 
  
      Dù trong lòng bấy nhiêu khó chịu, Miku vẫn chào đón cô gái tóc vàng bằng một nụ cười. Với Miku thì có lẽ coi đây là thiện ý, nhưng với Rin thì chỉ thấy ngột ngạt trước nụ cười đó thôi. Cô tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc, chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô gái tóc xanh ngọc.

          - Cô muốn hẹn tôi ra để làm gì?

         - Cô nôn nóng thế làm gì? - Miku lại cười, ánh mắt cũng nhìn cô sắc lẻm - Nếu cô đã muốn vậy thì tôi cũng nói luôn. Tôi vẫn mong cô hãy tránh xa Len ra. Anh ấy là của tôi, cô đừng mong tưởng!

        Lại là chuyện này à? Rin chán nản chắt lưỡi. Không phải cô đã nói rõ rồi sao?

          - Cô Hatsune, chuyện này tôi không muốn nhắc tới nữa. Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ trong lần trước chúng ta gặp mặt...

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ