Trong quán cafe nhỏ, Luka ngồi yên lặng ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, điềm tĩnh thưởng thức tách cafe đen quen thuộc. Tuy nhiên, sự bình tĩnh ấy chỉ là ngoài mặt, còn trong lòng lại đang hết sức rối loạn. Bởi lẽ người đang ở trước mặt cô lại là Gakupo...
- Ồ, trùng hợp quá! - Anh cười cười - Em đi một mình đúng không? Vậy ngồi cùng tôi nhé.Không hiểu số cô đen đủi thế nào, gặp ai không gặp mà lại tình cờ gặp trúng anh ta ở đây. Nhận lời thì thấy rất không thoải mái, mà từ chối lại quá mất lịch sự đi. Dù gì cô cũng đã từng nói là sẽ không né tránh anh, nếu bây giờ từ chối thì không phải là tự tay vả mình một cái sao.
Nhưng Luka thấy hối hận rồi. Từ nãy tới giờ, Gakupo chỉ lẳng lặng nhìn cô mà không nói, khiến không khí vô cùng ngượng ngập. Tuy nhiên, so với điều này thì cô còn sợ anh mở miệng ra nói hơn. Nếu anh nhắc lại chuyện ngày hôm đó, cô thực sự không biết phải phản ứng ra sao.
Tóm lại là, anh không nói thì cô thấy khó chịu, mà anh nói thì càng khiến cô không thoải mái hơn. Luka thực sự rối loạn trong đống cảm xúc kì lạ của mình, không hiểu nổi chính bản thân. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là cầu cho Rin tới nhanh một chút...
Haizz, cô đúng là điên mới cầu cứu cô em gái loại chuyện như thế này. Thật sự hết cách rồi.
Nhưng mà mọi suy nghĩ và cảm xúc kia của Luka dù có hỗn loạn thế nào, cô cũng không thể hiện ra bên ngoài, luôn giữ khuôn mặt bình thản kia. Gakupo vẫn là không thể nhìn thấu được những điều đó.
Trong lòng anh âm thầm cười nhạt. Từ trước tới giờ, Luka vẫn là như vậy. Hiện tại cô đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, chẳng ai có thể nắm bắt được. Trách cô che dấu quá giỏi, hay là do anh không có năng lực? Đọc vị một con người, trước giờ Gakupo chưa từng coi là điều khó khăn. Nhưng dù có cố gắng, anh vẫn không thể hoàn toàn hiểu được cô gái trước mặt mình.
Có phải là sau ngày hôm đó, Luka cố gắng tránh mặt anh? Anh đã luôn suy nghĩ như vậy. Nhưng lần này gặp mặt, cô lại bình thản như vậy khiến anh cũng không dám chắc nữa. Chắc là do anh nghĩ nhiều rồi đi... Cô không lảng tránh, anh nên vui mới đúng chứ? Nhưng thái độ dửng dưng này, thật sự làm anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Ha, rốt cuộc thì anh muốn cái gì đây? Kết quả tệ nhất cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi cơ mà...
Kì thực, suy nghĩ là một chuyện, chân chính trải qua nó lại là một chuyện khác...
Gakupo khẽ thở dài. Bỏ đi, suy nghĩ nhiều về chuyện này hình như không giống anh lắm. Cứ trực tiếo hỏi thẳng cô ấy là được rồi.
- Luka này, có phải...em lảng tránh tôi không? Từ sau hôm đó, một lần tôi cũng không gặp được em, cho tới mãi hôm trước...
Câu hỏi của anh khiến Luka ngẩn người. Đây chẳng phải chính là điều mà cô lo sợ nhất hay sao. Thì ra mọi chuyện thể hiện rõ như vậy.
Có tự biện minh hay lừa dối bản thân cỡ nào, tận sâu trong lòng cô vẫn biết rõ được sự thật. Cô quả thực là không muốn gặp mặt anh, không phải vì ghét bỏ hay chuyện gì tương tự. Chỉ là, cô không hiểu tại sao bản thân lại bối rối trước anh, vậy nên cứ vô thức muốn lảng tránh. Tuy vậy, trong lòng cô vẫn còn chút hi vọng anh sẽ không nhận ra để mà hiểu lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnh
Fanfiction* Author: YuumiKagamine * Fanfic : Hôn ước định mệnh * Thể loại: Fanfiction, Lãng mạn Rin Kagamine là 1 cô gái xuất thân bình thường, vô tình vướng vào hôn ước với Kagamine Len, giám tốc tập đoàn Kagamine nổi tiếng. Từ đó, nhiều chu...