Chap 42

715 74 48
                                    

           Năm giờ chiều, Rin trở về nhà. Cô nhanh chóng mở cửa bước vào, phát hiện Len đã về trước cả cô. Anh đang ngồi ở sofa trong phòng khách, có vẻ như đang đọc một số tài liệu gì đó. Cô hơi ngạc nhiên một chút. Bình thường cũng phải tầm bảy giờ anh mới giải quyết xong việc.

             - Hôm nay anh về sớm vậy?

             - Ừ.

             - Công ty dạo này ít việc à?

            - Ừ.

            - Hay anh không khoẻ?

           - Ừ.

           - Anh có bệnh à?

           - Ừ.

           - Ê, trời sập kìa.

           - Ừ.

           - ....

          Ngữ điệu vẫn đều đều, một phân cũng không đổi. Rin đen mặt, suýt chút nữa phun ra một câu " Ừ cái con moẹ anh á! ". Tên này hôm nay không biết lại bị làm sao đây? Rõ là hôm qua vẫn bình thường cơ mà. Tính khí thất thường, thật là có chút giống cô mỗi lần tới tháng...

         Không lẽ đàn ông mà cũng đến ngày à..?
  
             - Len...

             - Ừ.

             -....!!! ==

         Được rồi, cô tốt nhất là không nên đụng vào anh thì hơn. Rin quẳng cho chàng trai tóc vàng một cái nhìn tò mò, sau đó quay gót bỏ lên trên nhà.

          Hừm, đàn ông cũng khó hiểu chẳng kém gì, vậy mà cứ đổ cho đám chị em các cô!

          Thôi bỏ đi, cô phải nhanh chóng tắm rồi xuống nấu cơm nữa. Có gì thì để tính sau vậy...

            Nghe tiếng cánh cửa phòng phía trên tầng đóng sập lại, Len từ từ bỏ tập tài liệu trên tay xuống mặt bàn. Anh thở dài một tiếng rồi dựa người vào lưng ghế, ngẩng cổ lên lơ đãng nhìn vào khoảng tường trắng bóc trước mặt.

          Haizz, có lẽ lại khiến Rin bực mình nữa rồi. Rốt cuộc thái độ của anh như vậy là như thế nào chứ? Là giận dữ, là ghen sao?

         Len khẽ mỉn cười chua chát. Ha, anh lấy tư cách gì để mà ghen đây? Một người chồng chỉ là trên danh nghĩa, thực tế lại chẳng có quyền gì để mà ghen tuông cả... 

          Nhưng mà, liệu còn có tên gọi nào khác cho cảm xúc bức bối và khó chịu trong lòng anh hiện tại không?

____________

            Rin quyết tâm để mặc kệ Len, trong bữa ăn cũng không để ý tới anh mà dán mắt vào điện thoại. Cô là đang hiến kế cho anh rể tương lai của mình...

             - Tập trung ăn cơm đi đã! - Len cau mày nhìn cô - Như vậy sẽ bị đau dạ dày đấy!

          Thật ra đây chẳng phải lý do chính. Quan trọng là do anh không chịu được cảnh cô gái trước mặt cứ ngồi nhắn tin rồi cười khúc khích. Nếu là nhắn với bạn bè thì không sao, nhưng biết đâu lại là anh Gakupo.... Nghĩ tới viễn cảnh đó, Len quả thực vô cùng khó chịu.

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ