Chap 17

733 62 11
                                    


     Tâm trạng bức bối của Rin sau bữa trưa kéo dài đến tận chiều tối. Ngày gì vậy không biết, chưa đủ khó chịu sao mà còn tới tháng! Cô khó chịu trong khi lê bước trên đường về nhà, một tay vừa xoa xoa bụng.
     
      Kết quả là khi Len mở cửa bước vào nhà, Rin đang chờ anh về ăn cơm trong trạng thái cực kì khó ở.
     
       - Vợ ơi, anh đã về! - Vừa nhìn thấy cô, anh đã cười nhe nhởn đùa.
      
      Rin đã chờ tới đói sắp chết, bụng lại thỉnh thoảng quặn lên một cơn nên vô cùng khó chịu. Cô liếc anh ta một cái sắc lẻm, gắt:
   
        - Anh đi chết đi, đùa cợt cái gì! Mau đi thay đồ rồi xuống ăn nhanh để tôi còn dọn dẹp!
    
     Nhanh lên, cô đây thực sự muốn chết lắm rồi! Sao cô lại sinh ra là con gái cơ chứ?
     
        - Ể? Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ đến ngày à? - Len đột nhiên bị quát, ngạc nhiên hỏi lại. Trưa nay vẫn còn bình thường mà?
     
        - Phải, phải! Tôi đang khó ở lắm! Mau lên không tôi mặc kệ anh!
     
     Anh bị cô quắc mắt nhìn, không nói gì nữa mà nhanh chóng lên thay đồ rồi xuống ngồi vào bàn dùng bữa.
   
       Một lát sau, hai người đã kết thúc bữa ăn trong im lặng tuyệt đối. Rin không nói một lời, lập tức đứng lên thu dọn rồi rửa bát đũa nhanh chóng để lên phòng nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị bước lên, cô chợt nhớ ra gì đó, quay người lại nhìn người con trai tóc vàng:
   
       - Kagamine Len! Anh đã nói chúng ta không ai can dự vào cuộc sống của nhau đúng chứ? Vậy tôi cũng hi vọng người của anh không xuất hiện hay can thiệp vào cuộc sống bình thường của tôi cả. Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi!
 
       Dứt lời, cô bước lên trên, bỏ lại Len đang ngơ ngác. Anh liếc lên tầng trên, bộ dạng cau có. Cô ta nói vậy là có ý gì? Phụ nữ thật là khó hiểu!
    
       Rin đang ôm bụng chật vật trên giường, chợt cửa phòng có tiếng gõ cửa. Mà trong nhà này ngoài cô và Len ra thì còn ai nữa đâu. Không biết tên đó có chuyện gì nữa, cô bực bội nghĩ. Đoạn, cô sầm mặt lớn giọng:
   
      - Ang gõ cửa làm gì?
   
      - Ách, bình tĩnh nào, cáu gắt sẽ mau già đấy bà cô!
   
     Len cười cười đẩy cửa bước vào. Anh chậm rãi đặt túi chườm và cốc nước ấm xuống bên cạnh giường. Tránh ánh mắt của cô, anh nhìn sang bên cạnh, gãi đầu nói nhỏ:
 
       - Ừm... Nghe nói mấy cái này sẽ khiến cô thấy đỡ hơn...cho nên tôi...
 
     Rin nhìn mấy thứ kia mà đơ ra một lúc. Nếu không phải chính tay cô vừa nấu cơm tối thì cô đã nghĩ anh ta ăn nhầm phải gì rồi! Sao bỗng dưng lại chu đáo thế?
     
        - Hôm nay...anh bị quỷ nhập đúng không? Khai thật đi! -.-
   
        -....
 
     Len nghe xong mặt mày cau có lườm cô một cái. Hừ, anh muốn tu tâm tích đức một chút mà bị đối xử thế đấy! Đã vậy thì mặc kệ cô!
     
      Đang định mở cửa bước ra ngoài, chợt anh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
     
      "Cảm ơn!"
  
     Len ngạc nhiên đứng đơ lại, bất giác khoé môi cong lên thành một nụ cười.
   
       " Hoá ra cô cũng biết hai chữ này nói thế nào. Không có gì, ông đây trước giờ vẫn tốt tính!  "  - Len cười ngạo nghễ, vênh mặt lên nói trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng.
     
       Rin không nhịn được mà cười khẽ mấy tiếng. Không hiểu sao, bản thân cô lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó vô cùng ấm áp...
    
      Hắn ta không hẳn là lúc nào cũng đáng ghét, nhỉ?

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ