Chap 14

833 71 14
                                    

 
      Luka nhìn người con trai trước mặt chăm chú, càng nhìn lại càng cảm giác hình như mình quen anh ta.
   
      Ách, nhưng hiện tại cô lục tung trí nhớ của mình cũng không nhớ nổi người này. Cô đánh bạo, ngập ngừng hỏi:
    
       - Ừm, xin hỏi... Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Trông anh thực sự rất quen....
    
     Cô dứt lời, lập tức thấy vẻ mặt của Gakupo biến đổi từ vui mừng phát điên sang đau khổ ngước nhìn cô. Biểu cảm quả là vô cùng đặc sắc. Giọng anh run run, đặt hai tay lên vai cô:
   
      - Luka! Sao cô có thể phũ phàng như vậy hả? Là tôi! Kamui Gakupo! Tên hâm! Gak biến thái! Óc cà tím! Chính là tôi đây!!! - Anh ảo não, tự chửi mắng mình không tiếc lời. Tất cả đều là biệt danh cô đặt hết đấy!!!
   
       Ầm! Trong lòng Luka chết lặng. Cái gì cơ? Anh chàng đẹp trai này lại là tên cà tím não tàn đó?! Cô tuyệt đối, tuyệt đối không tin!
   
     Cô liếc mắt qua tên kia một vòng. Không, không thể nào đâu ha. Ai da, cô không gặp hắn mới có một hai năm gì đó thôi mà! Dường như giữa tên biến thái đó và người đàn ông thanh lịch này hoàn toàn khác biệt.  Sao cô cứ có cảm giác hắn ngày càng đẹp trai hơn...
  
       Cắt! Cô chỉ muốn tát cho mình một cái vì suy nghĩ đó. Có chết cô cũng không tin được mình lại khen tên kia đẹp trai! Luka thấy hình như mình mệt quá nên não có vấn đề rồi thì phải.
 
       Hiện tại, khi cô đã nhớ ra rồi, bản mặt của hắn lại xuất hiện liên tục trong kí ức của cô. Tên óc cà tím dở hơi, phiền phức mà cô không muốn gặp lại nhất, gặp mười lần thì muốn đánh mười một lần!!!
 
        Gakupo không hề biết được nội tâm đang rối loạn cực độ của Luka, chỉ thấy cô cứ đứng trừng mắt nhìn mình mà không nói gì, ai oán than thở:
    
       - Luka, cô thực sự không nhớ chút gì về tôi sao? Thật sự tổn thương đấy! Sao cô có thể quên một người lãng tử, đào hoa, tài giỏi như tôi đây được...
   
     Được rồi. Cái giọng điệu đáng ghét này không ai khác chỉ có hắn thôi, nhất định không lẫn đi đâu được mà... Cô không kìm được, ném cho anh ta một cái liếc sắc bén.
    
      Gakupo nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng lại rất vui vẻ, nhăn nhở hỏi cô:
     
         - Đã nhớ ra rồi?
   
     Luka trừng mắt, rít qua kẽ răng:
      
         - Đã nhớ! - Cô lập tức đứng cách xa thêm mấy bước, bổ sung thêm - Tránh xa tôi ra, tên óc cà tím! Đi chết đi!
   
       Gakupo:...... - Trình độ phũ phàng của cô với anh vẫn không hề suy giảm theo năm tháng.
     
      Meiko nãy giờ bị lơ đẹp, chỉ đứng ngoài xem kịch vui, bất ngờ hỏi:
     
        - Hai đứa có quen nhau sao? Sao chị không biết vậy?
   
     Cô cảm thấy vô cùng hứng thú. Trái Đất quả là tròn!
     
        - Dạ, hai đứa bọn em quen nhau ở Mỹ, ngẫu nhiên từng cùng thuê chung một khu nhà với một vài người khác. Phòng của em ở ngay cạnh phòng cô ấy, chúng em là bạn tốt đấy, Luka nhỉ? - Gakupo khoác vai cô cười cười giải thích với Meiko.
   
      Ài, nghĩ lại khoảng thời gian đó, anh thực là rất vui. Nhưng rất tiếc không lâu sau đó lại bị ba bắt chuyển sang nơi khác, từ đó cũng hiếm liên lạc. Không ngờ hôm nay lại gặp được cô ở đây, quả là trùng hợp!
     
      Cơ mà, dường như chỉ có mình anh cảm thấy vui thôi. Luka đen mặt, hận không thể bóp chết cái con người bên cạnh mình. Cái gì mà bạn tốt, cô với anh là oan gia, là oan gia đấy!!! Cả đời này cô ngàn vạn lần không muốn gặp lại tên đáng ghét
    
      Luka trừng mắt lên nhìn Gakupo, thật muốn đánh chết cái bản mặt nhe nhởn kia. Tuyệt đối, tuyệt đối không hề đẹp trai một chút nào cả!!! 
   
      Gakupo chọc giận được cô thì vô cùng đắc ý, tay kia lại khoác vai Meiko, đẩy hai cô nàng về phía trước.
     
       - Nào, lâu lắm mới có dịp gặp nhau như vậy, chi bằng cả ba chúng ta cùng đi ăn một bữa thịnh soạn đi nha. Em mời!
     
        - Được! Ý kiến hay!
 
     Meiko không nói hai lời, lập tức bỏ qua vẻ mặt bất mãn của Luka mà hồ hởi kéo cô lên xe ngồi.
    
      Nội tâm Luka thực sự là đang khóc ròng. Cô ngàn vạn lần không muốn đi cùng tên cà tím kia!!!
 
    -------------------
   
       Sau một hồi đấu võ mồm với Len, lại chán nản vì không có việc gì làm,  Rin rốt cuộc lăn qua lăn lại trên giường đến năm rưỡi chiều. Bụng cô bắt đầu biểu tình, Rin đành uể oải lết xuống bếp nấu cơm.
 
       Tên Len được nghỉ một ngày, không phải làm việc nên vẫn đang nằm trên sofa xem TV, trông lười biếng không khác gì một con mèo cả. Nhưng Rin mặc kệ anh, bước vào căn bếp sạch sẽ.
    
         Căn bếp này đúng là hiện đại và sạch sẽ quá mức! Sạch tới mức một thứ gì ăn được cũng không có...
   
        Rin mở tủ lạnh, đen mặt, sực nhớ ra hai người mới chỉ vừa dọn vào hôm nay thôi. Cô gọi với ra ngoài phòng khách:
 
       - Kagamine Len! Tủ lạnh không có thức ăn gì sao? Anh bảo tôi làm sao đây?
   
      Len vẫn nằm trên sofa, không thèm quay đầu lại.
    
      - Cô muốn nấu ăn sao? Cần gì phải lằng nhằng thế? Ra ngoài ăn một bữa là được rồi! Sau này cũng vậy!
    
     Rin bĩu môi. Đúng là người giàu có, nói nghe đơn giản biết bao nhiêu. Nhưng cô thì không như vậy, sớm chỉ quen với việc ăn cơm nhà thôi, đồ ăn ở ngoài có chút không hợp khẩu vị. Hơn nữa, Len khác nào đang nói cô nấu ăn không ra gì chứ! Cô quyết tâm mặc kệ tên kia, xách túi định đi siêu thị một chuyến.
 
  Len thấy vậy, nhăn mặt ngó sang:
   
       - Cô định đi đâu vậy?
   
       - Tôi đi mua đồ một chút, dù gì bây giờ vẫn còn sớm. - Rin quay gót, chuẩn bị bước ra - Tôi quen ăn cơm nhà rồi, ra ngoài ăn không tiện. Anh cũng không cần theo ý tôi, muốn ăn gì tôi không quản.

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ