- Anh Gakupo, anh trở về mọi người biết chắc sẽ vui lắm! - Miku vui vẻ đi bên cạnh anh trai - Hay chúng ta mời mọi người đi ăn nha!
Gakupo mỉm cười:
- Được! Cứ như vậy đi! Anh cũng muốn gặp mọi người. Đã một năm rồi còn gì! Mà... Chuyện của em với Len thế nào rồi? - Anh liếc mắt cười gian với Miku.
Nhắc tới Len, ánh mắt của cô gái tóc xanh thoáng chùng xuống vài giây, nhưng rồi sau đó lại lập tức trở lại bình thường.
- Vẫn thế thôi... Nhưng sắp rồi... - Ba tiếng cuối Miku nhẹ nhàng nói thêm, không để anh nghe thấy. Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên một nụ cười thầm kín.
- Hừm, thật là vẫn thế không? - Gakupo cười khúc khích, nhìn cô em mà trêu trọc.
Nhưng Miku vẫn giữ im lặng, khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười nhẹ...
- Anh, vậy em sẽ gọi mọi người nhé...*********
Tám giờ tối, đèn đường đã sáng trưng. Đường phố vẫn tập nập người qua lại, không khí cũng vô cùng nhộn nhịp như bao ngày khác.
Sau bữa tối, hai chị em Rin và Luka rủ nhau cùng đi dạo xung quanh khu phố đông đúc.
- Chị Luka, lần này chị về đã có dự định công việc gì chưa? - Rin chầm chậm tản bộ bên cạnh chị, khẽ hỏi.
- Ưm, tất nhiên là có rồi. Chị sẽ tiếp tục làm việc cho công ty đó, chỉ chuyển công tác về đây thôi! - Luka hào hứng kể.
- Vậy tốt quá rồi! - Rin cười vui vẻ, tán dóc với chị. Chợt, ánh mắt cô liếc qua cửa kính của một nhà hàng nổi tiếng. Những gì Rin thấy làm cô tự dưng đứng khựng lại.
Chà, xem ai kìa. Tự dưng lại gặp người quen. Chỉ cần liểc một cái, Rin đã nhận ra họ. Kia không phải là giám đốc Kagamine Len, chồng sắp cưới của cô đó sao? Còn vị tiểu thư xinh đẹp tóc xanh ngọc bên cạnh, còn ai khác ngoài tiểu thư Hatsune Miku? Một cặp đôi trai tài gái sắc, nhỉ?
Rin khẽ cười khẩy trong lòng một cái. Coi bộ cũng lãng mạn dữ, đút cho nhau ăn nữa chứ. Thì dù sao cũng là người yêu mà...
- Rin? - Luka để ý thấy Rin đã dừng lại, mắt nhìn vào cửa kính của một nhà hàng - Rin, người quen của em sao?
- A... - Rin dứt mắt khỏi cặp đôi kia, quay lại nhìn Luka cười - Không có gì đâu chị! Chắc em nhìn nhầm thôi. Mình đi!
Cô cũng chả có hứng thú quan sát hay quan tâm đến chuyện của hai người này. Hơn nữa, không thể để chị Luka thấy tên kia được. Cô vội cười cười kéo chị mình đi.
Luka khó hiểu liếc mắt nhìn. Đập vào mắt cô là hai người, một nam một nữ, có vẻ như là người yêu. Nhìn họ khá tình cảm, người nữ còn vươn tay tới đút đồ ăn cho bạn trai của mình.
Khoan đã, chàng trai tóc vàng kia trông có vẻ khá quen. Không lẽ, đó là Len Kagamine? Còn cô gái tóc xanh ngọc đang cười cười đút cho cậu ta ăn là ai?
- Từ từ đã, Rin à... - Luka nheo mắt. Nhất định không thể sai được - Kia không phải...
Chưa nói hết câu, cô đã bị Rin mạnh bạo kéo đi.
- Chị à, tự dưng em muốn ăn kem. Chị em mình đi ha? - Rin cười, liến thoắng nói.
Thái độ này của Rin thật đáng nghi mà... Luka càng thấy khó hiểu. Nhưng cô cũng chỉ ậm ừ, mắt không rời tấm kính:
- Ừm, mình đi...
Hai người con gái vội vàng rời đi, không ai kịp nhìn thấy hai chàng trai, một tóc tím, một tóc xanh lá bước tới, ngồi vào chiếc bàn kia....
Hai chàng trai vui vẻ bước tới. Gakupo nhìn cảnh trước mắt, buông lời trên trọc:
- Ái chà, anh và Gumiya mới chỉ đi một chút thôi mà hai đứa đã tình tứ vậy?
Len cười trừ nhìn hai anh em kia:
- Anh này, tình tứ gì chứ. Mình đã nói là không cần rồi mà, Miku! Mọi người hiểu lầm mất!
- Hừm! - Miku bĩu môi rồi cười- Cũng có gì đâu chứ... Mà cũng buồn thật, hôm nay anh Mikuo với chị Meiko lại bận, không đi được.
- Không sao - Gakupo cười - Còn nhiều dịp mà! Chúng ta mau ăn đi. Bữa này anh mời!
- Ấy ấy - Gumiya cười xen vào - Anh mới về phải để bọn em mời chứ! Hơn nữa - Cậu khẽ liếc mắt về phía ông anh họ - Có người còn sắp có "hỉ sự" kìa.
Gakupo thoáng ngạc nhiên. Hả? Hỉ sự? Anh hết liếc Len rồi liếc cô em gái của mình. Có chuyện gì vậy? Ai đó làm ơn giải thích cho anh được không?
Len cũng chỉ cười trừ, liếc xéo thằng em họ trời đánh kia một cái.
- Anh Gakupo, chuyện là em sắp kết hôn!
- Hả? - Gakupo bất ngờ, liếc sang cô em gái đang nhìn đi lơ đãng - Với ai? Sao anh chưa từng nghe em nói gì...
- À, thật ra - Len cười, đưa tay lên gãi đầu - Em vốn có hôn ước từ trước, là do hai bên gia đình quen nhau ấy mà. Sắp tới ba mẹ em định tổ chức luôn... Dù chỉ là kết hôn sắp đặt thôi nhưng hi vọng anh và mọi người sẽ tới!
Gakupo sắc mặt ngày càng khó hiểu, đặc biệt là khi nhìn cô em gái bên cạnh vẫn đang bình thản mỉm cười trò chuyện. Sao Miku lại có vẻ vô tư không quan tâm như vậy? Không phải con bé yêu thằng nhóc Len lắm sao? Rốt cuộc anh mới đi có một năm mà đã xảy ra chuyện gì vậy?
*********Trong quán kem nhỏ, Luka lặng lẽ nhìn cô em gái đang thích thú ăn món kem cam ưa thích. Trong đầu cô không thể ngừng nghĩ về những điều cô vừa nhìn thấy. Chuyện này là sao? Luka cảm thấy vô cùng bứt rứt. Cô thở dài một cái:
- Rin...em có chuyện gì giấu chị, phải không?
Rin khựng lại một chút, nhưng sau đó mỉm cười nhìn chị:
- Chị Luka, chị mau ăn đi! Kem chảy ra là không ngon đâu!
Rin... Trong lòng Luka khẽ dâng lên chút cảm giác khó chịu. Từ bao giờ, từ bao giờ mà cô em gái này lại giấu diếm cô như vậy? Không lẽ là có chuyện gì khó nói sao?
- Rin à! - Luka cất giọng dịu dàng, xoa đầu Rin - Có lẽ...em có chuyện gì đó khó nói. Nhưng mà, nếu em gặp chuyện gì khó khăn hay bị ai đó bắt nạt, nên nhớ em vẫn còn người chị gái này đó!
Rin mỉm cười hì hì đáp:
- Tất nhiên rồi! Chị Luka, em yêu chị nhất~
- Hị, chỉ được cái lẻo mép. Ăn nhanh đi còn về nào cô nương!
- A, tiệm kem này ngon thật nha. Lần sau phải rủ Gumi tới mới được!
- Phải rồi, lâu lắm chị cũng không gặp con bé.... Hôm nào ba người chúng ta đi chơi nha!
Rin cười vui vẻ, vừa khoác tay chị ra về:
- Ya, vẫn là yêu chị nhất~ Gumi nhất định sẽ rất vui đó...
*******Chín giờ tối, sau khi ăn tối với Len và Gumiya, Miku và Gakupo cùng trở về nhà. Trên xe, Gakupo trong đầu có ngàn vạn câu hỏi muốn nói với cô em gái của mình.
- Miku! - Anh cất lời - Chuyện của Len là như thế nào? Thằng nhóc thực sẽ kết hôn sao?
Miku ánh mắt nhuốm đầy màu buồn bã. Lại nhắc tới chuyện đó rồi. Cố gắng hết sức để biểu hiện tốt trước mặt Len, giờ lại tới anh Gakupo hỏi. Chẳng lẽ muốn để cô không nghĩ tời nó nữa khó lắm sao? Cô khẽ thở dài, lơ đãng nói:
- Ừm, có lẽ vậy... Anh biết đấy, dù sao anh ấy cũng chịu sức ép từ gia đình, đâu thể không đồng ý?
- Vậy... Còn em thì sao? Em...đã có thể từ bỏ nó? - Gakupo vô cùng ngạc nhiên. Con bé thích thằng nhóc đầu vàng kia lâu như vậy, có thể dễ dàng từ bỏ sao?
Miku nhắm hờ hai mắt lại:
- Tất nhiên là không! Em đã thích anh ấy được bốn năm, chẳng lẽ dễ dàng buông tay đến thế? - Giọng nói trong trẻo vang lên kiên định.
- Nhưng... - Gakupo nhăn mặt - Miku! Len nó sắp lấy vợ rồi. Em định làm gì đây?
Miku vẫn giọng bình thản nói với anh trai:
- Dù sao cũng chỉ là hôn ước sắp đặt, đâu phải anh ấy muốn!
- Miku! - Anh trực tiếp ngắt lời cô em, tức giận nói - Em đang nghĩ gì vậy? Dù sao như vậy nó cũng đã có vợ rồi! Anh không cho phép em có ý định làm như vậy!
-.....Gakupo thở dài, dịu giọng:
- Anh biết như vậy là rất khó, nhưng...em không thể chấp nhận buông tay sao? Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt mà...
Miku ngồi lặng im, bỏ ngoài tai tất cả. Từ bỏ? Đâu có dễ dàng được như vậy chứ? Phải chi làm cũng dễ như nói thì hay biết mấy. Nếu thế thì giờ cô cũng không mệt mỏi như vậy.
Nhưng bây giờ, cô không quan tâm nữa. Cô, nhất định sẽ cố gắng giành lại Len, dù có phải trả bất cứ giá nào! Tình yêu có vẻ làm con người phát điên rồi...
Mặc cho ông anh nói bên tai, Miku chỉ ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên một nụ cười xinh đẹp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnh
Fanfic* Author: YuumiKagamine * Fanfic : Hôn ước định mệnh * Thể loại: Fanfiction, Lãng mạn Rin Kagamine là 1 cô gái xuất thân bình thường, vô tình vướng vào hôn ước với Kagamine Len, giám tốc tập đoàn Kagamine nổi tiếng. Từ đó, nhiều chu...