Chap 28

677 65 37
                                    

           Mấy ngày hôm nay, Len đều cảm giác rất chán nản, thiếu sức sống. Trong lòng anh cứ thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó. Cũng phải, dạo này Rin bận việc bù đầu ở công ty, chút thời gian về nhà nấu cơm cũng không có, lúc nào cũng tăng ca rồi về nhà lúc tối muộn. đến tối muộn mới về nhà. Thành ra suốt một tuần nay, anh toàn phải kéo Gumiya ra ngoài ăn cơm tối. Thực sự là anh rất nhớ mấy món cô nấu...

          Điên thật rồi. Hình như là anh thèm những món đó thật. Tuy đơn giản, không quá cầu kì hay cao sang gì nhưng mà lại rất ngon. Bình thường ngày nào cũng ăn, bỗng dưng không được nữa, nhớ đến chết anh mất. Haizzz....

         Ngẫm nghĩ thế nào, Len lại rút điện thoại ra gọi cho Rin:

          - Tối nay cô có phải tăng ca nữa không?

          - À, đợi một chút... Không có, tối nay tôi sẽ về sớm. Có chuyện gì sao? - Giọng cô vang lên ở đầu bên.

           - Không có gì. Tối tôi qua đón cô về.

         - Hả? À...ừm... Tôi biết rồi!

       Nói xong, Len trực tiếp cúp máy, trong lòng vui tới mức muốn nhảy lên ngay tại chỗ. Còn ở bên kia, có một ai đó lòng tràn đầy thắc mắc không biết anh lên cơn gì.

_______________

         Khi Rin tan làm, cô bước ra ngoài đã thấy Len đứng đợi sẵn. Ngồi trên xe, cô tò mò liếc sang cái người mặt mày tươi tỉnh bên cạnh, không kìm được mở mồm hỏi:

          - Hôm nay phải về nhà ba mẹ anh à?

          - Không có.

          - Hay phải đi ăn cùng ai?

          - Không có. Giờ chúng ta về nhà mà. Sao cô hỏi vậy? - Len nhướn mày.

         Đến đây, Rin thật có chút thắc mắc. Rốt cuộc thì không phải đi đâu, vậy sao anh ta lại tới đón cô làm gì? Cô khó hiểu nhìn Len.

           - Thế sao anh tới đón tôi?

           - Chồng tới đón vợ có gì sai sao? - Anh nở nụ cười xấu xa, nháy mắt với cô khiến Rin thiếu điều muốm đập cho anh ta một cái vào đầu - Ờ thì, chẳng qua tôi... có chút đói bụng, muốn ăn cơm của ai đó nấu... cho nên.... ừm... tới đưa cô về sớm chút...

         Giọng của Len bỗng dưng ấp úng, gò má cũng hơi đỏ đỏ, quay đi không nhìn Rin. Cô mãi mới nghe ra được anh ta nói gì, bật cười khúc khích. Ai da, mấy hôm nay bận việc không nấu được, thì ra là có người thấy nhớ cơm cô làm sao? Tự dưng lại cảm thấy vui vui nhỉ. Nhưng mà nhìn anh ta ngại ngùng như vậy, cô lại muốn trêu chọc một chút. 

          - Ồ, tưởng gì, thì ra là giám đốc Kagamine muốn ăn đồ tôi nấu à? - Cô cười nham hiểm - Vinh dự quá nhỉ. Anh không sợ đau bụng nữa sao?

          - E hèm... Không có... không có... Cơm cô nấu rất ngon mà!  - Ách, chỉ vì một câu trêu đùa lúc mới cưới mà bị cô ghi hận đến giờ, có khi nào Rin không thèm nấu cơm nữa không? Len âm thầm gào thét trong lòng, ngoài miệng lại tranh thủ nịnh vào câu - Tôi nói thật đó. Chứ cô nhìn trình độ nấu ăn của mẹ tôi đi, tôi đúng là được kéo từ địa ngục trở về thiên đàng.

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ