Chap 46

650 69 15
                                    

             Buổi chiều, sau khi dọn dẹp một vòng quanh nhà, Rin nhàn rỗi tới mức không có gì để làm nữa. Cô chán nản thả mình ngồi xuống sofa, đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

              Bốn giờ chiều. Vẫn còn sớm thật đấy. Nếu tính từ giờ tới lúc Len về, ít nhất cũng phải còn năm tiếng nữa. Đó là trong trường hợp tốt nhất rồi, nếu không có lẽ bản thân cô cũng không biết phải đợi tới bao giờ.

             Rin khẽ thở dài, vớ lấy chiếc điều khiển TV, bấm đại vài kênh phim truyện gì đó cho bớt nhàm chán. Hiện lên trên màn hình là cô diễn viên vẻ mặt xinh đẹp, khả ái đang diễn một màn khóc lóc thảm thương. Lại là mấy kịch bản máu chó quen thuộc, khiến cô thực phát ngán. Mắt cô dán chặt lên màn hình, nhưng thực chất không để ý được chút gì.

              Lạ thật, rõ ràng những ngày khác cô cũng hay ở nhà một mình cơ mà? Tại sao hôm nay lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ...

            Có lẽ là vì cảm giác chờ đợi chưa bao giờ dễ chịu. Đặc biệt là chờ đợi một điều không chắc chắn.

            Ngồi ngẩn ra vài phút, rốt cuộc Rin cũng hết chịu nổi. Cô đưa tay tắt TV đi, quyết định đứng lên. Ra ngoài có lẽ không phải lựa chọn tốt, nhưng dù sao cô cũng chán ngấy việc cứ phải chôn chân trong nhà rồi.

         Giáng sinh thì sao chứ, cứ coi nó là một ngày bình thường là được thôi mà...

            Nhưng sau khi bước chân ra ngoài đến khu trung tâm thương mại ở gần nhà, Rin có chút hối hận rồi. Ngày lễ này, vốn dĩ xung quanh phần lớn đều là cặp đôi, nếu không thì cũng là đi cùng bạn bè, người thân. Một mình như vậy, cũng có chút lạc lõng.

             Ghé qua nhà sách một lát, Rin thở dài quyết định đi tìm gì khác để giết thời gian. Cứ như vậy có khi cô chán chết mất. Hiện tại cô có lẽ chỉ cần một người để có thể thoải mái tám nhảm là được rồi. Nhỏ Gumi sao lại chọn đúng ngày để bận thế cơ chứ.

             Định bước ra khỏi hiệu sách, ánh mắt cô lại lướt qua một quyển sách nhỏ nằm ở cuối hàng, khơi dậy được vài tia hứng thú. A... Cái này cũng không tệ, vừa hay có thể giết thời gian nhỉ? Rin suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn mang nó tới quầy thanh toán.

             Lặng lẽ cầm trong tay đống đồ vừa mua được, cô thở dài chậm rãi bước trở lại về nhà. Có lẽ năm nay không phải Giáng sinh tệ nhất, nhưng sự đơn độc này khiến cô khó chịu. Cảm giác hệt như năm đó, ngu ngốc chờ đợi, để rồi cuối cùng nhận lại được gì chứ? 

             Đột nhiên, ánh mắt Rin chợt khựng lại, mở to sửng sốt. Nhưng  giây sau, hình bóng chàng trai với mái tóc xanh đã hoà vào đám đông, như chưa hề xuất hiện. Cô đưa tay lên dụi mắt, khẽ cười lạnh.

              Có lẽ chìm vào hồi tưởng quá sâu nên nhìn lầm rồi. Anh ta làm sao lại có mặt ở đây được cơ chứ. Bỏ đi, cô nên nhanh chóng về nhà thì hơn...

________________

              Năm giờ chiều, Len bận rộn ngồi xử lý nốt mớ giấy tờ phiền phức, thứ mà lẽ ra tối nay anh có thể bình tĩnh làm nếu như không có cái bữa tiệc Giáng sinh kia.

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ